Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 15

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi "khụ" một tiếng, chuyển chủ đề, "Vậy anh biết em không phải con trai của bố từ lúc nào?" Tống Thiệu Uyên dửng dưng: "Tôi không biết, tôi toàn đoán mò đấy." "Anh, anh đoán á?" Tôi ngơ ngác, "Cái này mà cũng dựa vào đoán được à? Anh đoán sai thì em với anh chính là loạn..." "Sao cũng được." "Anh……!" Tôi không nói nên lời, trong đầu chỉ xoay quanh ba chữ, "Điên rồi à!" Tống Thiệu Uyên cười khẽ, "Không nhìn ra đấy, đạo đức của cậu cũng mạnh gớm nhỉ?" "Dù sao cũng mạnh hơn kẻ lấy chém người làm nghề như anh." Tôi tức tối. Tống Thiệu Uyên lại cười, nâng cằm tôi lên, cúi người định hôn tôi. Nhưng anh không hôn xuống, phanh lại khi môi chỉ còn cách môi tôi 0.1 cm. Tôi biết anh không muốn lại mất kiểm soát, nhưng giờ phút này, tôi rất không muốn thuận ý anh, bèn giữ lấy gáy anh, chủ động hôn lên. Tôi thậm chí còn dùng hai chân quặp lấy người anh. Cuối cùng anh hung hăng cắn rách môi tôi, mấy ngón tay bóp chặt hàm dưới của tôi, khiến tôi đau đến mức không khép miệng lại được. "Tống Văn Cẩn, rốt cuộc ai mới là chủ nợ? Cậu đừng có quá trớn." Mấy ngày sau, tôi phát hiện câu "toàn đoán mò" của Tống Thiệu Uyên hoàn toàn là nói láo. Tôi vô tình tìm thấy một tập hồ sơ trong thư phòng anh, bên trong là một xấp ảnh, toàn là của bố ruột tôi. Bố ruột tôi đã chết từ bốn năm trước, nói cách khác, chậm nhất là bốn năm trước anh đã biết bố tôi không phải bố anh. Tôi cầm xấp ảnh này đi hỏi Tống Thiệu Uyên, anh mới nói, hồi đó, anh nghe nói có gã đàn ông say rượu khoác lác về việc mình đã ngủ với cô vợ lẽ trẻ đẹp nhà họ Tống từ bao nhiêu năm trước, còn chế giễu Tống Bỉnh Thành hồ đồ, nuôi con hộ người khác bao nhiêu năm mà không biết, thế là tiện tay điều tra một chút. "Những người nghe lời đó đều coi là rượu vào nói nhảm, ban đầu tôi cũng không tin, nhưng sau nhìn kỹ lại, phát hiện mày mắt hai người quả thực có vài phần giống nhau." Nói xong, Tống Thiệu Uyên đổi giọng: "Nhắc tới thì tôi còn phải cảm ơn hắn, đã giúp tôi chọc tức chết Tống Bỉnh Thành." "…… Sao anh lại biết?" Sao cái gì anh ấy cũng biết thế? Tống Thiệu Uyên: "Cậu biết hôm đó hắn làm thế nào mà nghênh ngang bước vào cửa lớn nhà họ Tống không?" Tôi ngẩn người, không dám tin thốt lên: "Là anh?!" "Là tôi." Anh mỉm cười. “Chính tôi lái xe đưa ông ta tới trước cổng nhà họ Tống, cũng chính tôi mở cửa cho ông ta.” 15 Bốn năm trước, bố tôi, không, chính xác hơn phải gọi là bố nuôi, đã bệnh rất nặng. Nhà họ Tống đời đời kinh doanh, ban đầu là một đại gia tộc, vô cùng phú quý, sau trải qua phân chia tài sản và biến cố thế thời mà ly tán, mấy chi phụ lưu lạc khắp nơi, tự mình phát triển. Chi của Tống Bỉnh Thành, do đời sau càng kém hơn đời trước, đến Cảng thành thì chẳng những không khá lên mà còn dần suy sụp. Tôi và Tống Thiệu Uyên, có lẽ là những hậu duệ cuối cùng còn dính chút ánh sáng trong tàn dương của nhà họ Tống. Sau khi Tống Bỉnh Thành bệnh nặng, cơ nghiệp nhà họ Tống cũng coi như đổ gần hết, Ông ta tự biết điều đó, những ngày cuối đời hầu như sống trong thất vọng và suy sụp, sinh mệnh lụi tàn rất nhanh. Sự xuất hiện của bố ruột tôi càng khiến chút sinh mệnh ít ỏi còn lại của ông ta cháy rụi đến đáy. Bố ruột tôi họ Từ, tôi thậm chí còn không biết tên ông ta, mẹ tôi chưa bao giờ chịu nhắc đến. Một ngày nọ, gã họ Từ lẻn vào nhà họ Tống... cổng nhà họ Tống canh gác nghiêm ngặt, lúc đó ai cũng tưởng gã tìm được cách nào đó lén lút chui vào, gã ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, há miệng đòi mẹ tôi khoản tiền bảy con số. Mẹ tôi cuống đến trắng bệch mặt, liều mạng đuổi gã đi, gã không chịu đi, ngược lại ăn xong rồi uống, uống xong rồi ngủ, cứ như ở nhà mình, ăn vạ suốt cả ngày trời. Đêm xuống, tôi đi học về, Lý Thế Vĩ cũng lại đến ăn chực bữa tối. Gã họ Từ nhìn thấy tôi thì tiến lại, vừa sờ mặt vừa xoa đầu, liên tục cảm thán không hổ là con mình, lớn lên thật đẹp. Mẹ tôi liền hét lên chói tai: “Anh làm cái gì! Anh làm cái gì! Tôi đã nói rồi, nó không phải con anh!” Vừa che chắn tôi ra sau lưng, vừa giục tôi về phòng. Khi đó Tống Bỉnh Thành đã rất yếu, hiếm khi ra khỏi phòng. Ông ta cần yên tĩnh, ở nơi hẻo lánh. Không biết hôm ấy thế nào, có lẽ ngửi thấy điều gì bất thường, sau đó lại chống gậy xuất hiện ở phòng khách. Đêm đó, phòng khách vốn trống trải đến mức một mình ở cũng nghe tiếng vọng, bị lấp đầy bởi tiếng khóc, tiếng giận dữ và tiếng cãi vã. Tôi nghe lời mẹ về phòng một lúc, nhưng thế nào cũng không yên được, cuối cùng vẫn chạy ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!