Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 25

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Phát hiện có thai xong, bà lập tức nói cho hắn biết, nhưng Từ Phong không muốn, bắt bà phá thai, không lâu sau thì biến mất khỏi Cảng thành, tìm không thấy người. Lý Thế Vĩ bày cho bà một kế hoạch to gan, bảo bà dứt khoát cặp kè với Tống Bỉnh Thành - người vốn luôn có ý đồ đen tối với bà, rồi giả vờ mang thai con của ông ta, sau khi thành công thì từ đó một bước lên mây. Kết quả hiển nhiên, bà đồng ý làm, và đã thành công. Bất kể bao nhiêu người coi thường xuất thân của bà, nói bà chẳng qua chỉ là một con vũ nữ, gà rừng sao có thể biến thành phượng hoàng, nhưng bà rốt cuộc vẫn trở thành người cười đến cuối cùng ở nhà họ Tống. Một đời này rốt cuộc là thắng hay thua? Đứa em trai nương tựa sớm hôm chết thảm, bà cũng hóa điên, bà vĩnh viễn không thể đưa ra câu trả lời được nữa. 23 Tống Thiệu Uyên nói, Cảng thành sắp thay da đổi thịt, đám người Hưng Thịnh hội dám dính tới cả ma túy, lại làm việc ngang ngược như vậy, sớm muộn cũng tự diệt. Tôi cũng chẳng biết thật giả, nếu là thật, tôi chỉ mong ngày đó đến sớm hơn chút. Sau khi mẹ tôi đổ bệnh, luôn có những lúc khó kiểm soát, khóc lớn cười lớn đã chẳng coi là chuyện lớn, tự làm mình bị thương hoặc làm người khác bị thương mới khiến tôi kiệt quệ tâm sức. Có một lần tôi không cẩn thận bị bà đẩy từ cầu thang xuống, gãy tay, đầu bị va đập, Tống Thiệu Uyên đến bệnh viện thăm tôi, tôi không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh sống mũi đã cay xè. Anh đưa tay ôm tôi vào lòng, trán tôi áp vào ngực anh, hít thở hơi thở của anh, vô dụng rơi mấy hàng nước mắt. Tống Thiệu Uyên lau nước mắt cho tôi. "Sao không đưa bà ấy đến bệnh viện?" Anh hỏi tôi. Tôi mệt mỏi thở dài, "Bà ấy không chịu. Ở nhà có lẽ tâm trạng còn khá hơn, đưa vào viện thì bà ấy náo loạn dữ hơn. Em cũng không nỡ nhìn bà bị trói, bị đưa đi điện giật.” “Vậy anh tìm mấy bác sĩ, y tá tới nhà chăm sóc bà ấy.” Lời này thốt ra từ miệng Tống Thiệu Uyên khiến tôi có chút kinh ngạc. Anh liền nhéo nhẹ lên má tôi một cái, "Em vẫn còn gọi anh là anh, anh cũng không muốn nhìn thấy em lúc nào cũng thê thảm thế này. Huống hồ bà ấy đã ra nông nỗi này rồi, tôi cũng chẳng cần thiết phải so đo quá mức với một người bệnh, đúng không?" Sau đó căn biệt thự nhà họ Tống gần như biến thành viện điều dưỡng của mẹ tôi. Có bác sĩ và y tá giúp đỡ, tình hình của bà ổn định hơn một chút, tôi cũng có thể thở phào, không cần lúc nào cũng căng thẳng thần kinh nữa. Có một khoảng thời gian, tôi còn tưởng cứ thế này mãi, bà sẽ dần dần khỏe lên từng ngày. Nhưng rốt cuộc vẫn là tôi quá lạc quan. Một đêm nọ, bà châm lửa đốt phòng mình. Thời tiết hanh khô, lửa lan rất nhanh, đợi đến khi tôi bị khói đặc làm sặc tỉnh, nửa căn nhà đã chìm trong biển lửa. Cuối cùng, bà - người ở trung tâm của trận hỏa hoạn đó, đã bỏ mạng trong biển lửa. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, tôi đứng trước căn nhà lớn hào hoa năm xưa, nhìn đống đổ nát đen kịt, lòng hoảng hốt chưa từng thấy. Trước khi nỗi bi thương ập đến, tôi đã rơi vào sự hư vô bất tận. Tôi nhớ lại rất lâu trước đây, mẹ tôi và Lý Thế Vĩ từng cãi nhau một trận to vì bà không chịu bán trang sức đi lấy tiền mặt. Lúc đó những món đồ bà quý nhất bày đầy bàn, bà cuống cuồng nằm bò lên trên, như gối lên chúng, ngủ trên chúng, bà hét lớn: "Tôi không cần biết tôi không cần biết, những thứ này tuyệt đối không được đem bán! Đây đều là thể diện của tôi, là tôn nghiêm của tôi! Chẳng lẽ sau này cậu muốn tôi để mặt mộc ra ngoài đánh bài? Mấy mụ đàn bà kia chẳng phải càng coi thường tôi hơn sao!" Lý Thế Vĩ đòi tiền không được, vô cùng cáu kỉnh nói: "Chị có thân phận gì, suốt ngày làm lố rồi đi ra ngoài, người ta sẽ coi trọng chị chắc? Cái gì mà thể diện với không thể diện, tiền là để tiêu, không phải đổi thành trang sức để ngắm! Chẳng lẽ chị chết rồi còn có thể ôm đống này vào quan tài hả?" "Tôi cứ ôm vào quan tài đấy! Tôi có chết cũng phải chết trong căn biệt thự này! Thì sao? Đây đều là những thứ tôi dùng nửa đời người đổi lấy, tôi không giữ chúng, không sờ chúng, tôi đến chết cũng không biết kiếp này rốt cuộc mình mưu cầu cái gì!" Cho nên, bà Lý Trân Châu, bây giờ bà coi như cầu được ước thấy rồi chứ? Đây là nhà vàng, đây là lồng son, bà bay vào, trăm cay ngàn đắng cắm rễ ở đây, cũng cam tâm tình nguyện bị nhốt ở đây. Bà từng một thời nhốt cả tôi. Bà bảo tôi, phải nỗ lực làm con chim trông đắt giá nhất trong lồng. Chúng ta đều vì cái “trông có vẻ” buồn cười ấy mà cố gắng. Giờ đây, cuối cùng bà cũng chết cùng một chỗ với đống châu báu trang sức của bà, căn biệt thự hào hoa đứng sừng sững bao năm không đổ này, đã làm quan tài cho bà. Khi đứng giữa biển lửa, bà có biểu cảm thế nào? Khóc lớn, hay là cười to? Trên mặt tôi bỗng rơi xuống một chút lạnh lẽo. Tôi quệt mặt, ngay sau đó, càng nhiều sự lạnh lẽo ập tới. Trời mưa rồi. Tôi không khóc, ông trời cũng nhìn không nổi nữa, thay tôi làm ướt đẫm khuôn mặt. Tôi nhắm mắt, trong mắt vẫn khô khốc, nhưng lại đột nhiên rất muốn cười. Trong cơn mưa xối xả bất ngờ ập xuống, tôi bật cười thành tiếng, sau đó mới cười ra nước mắt. Mẹ ơi, mẹ à. Biết bao chấp niệm, biết bao yêu hận, biết bao thị phi, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại vài làn khói xanh mà thôi! Mẹ ơi, kiếp sau đầu thai may mắn hơn chút nhé. Hồng trần cuồn cuộn, đừng lại hóa thành một nắm bùn sa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!