Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đi chân trần, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, bước trên đường, tôi gần như muốn khóc. Tôi không hiểu vì sao mình lại bốc đồng, ngu xuẩn đến vậy. Thậm chí còn không hiểu sao lại trách ngược cả mẹ tôi. Từng nghe không ít người sau lưng bàn tán, nói mẹ tôi dù trẻ đẹp đến đâu, cũng là hạng phụ nữ không lên được mặt bàn. Tôi đã từng không hiểu “lên được mặt bàn” hay không, rốt cuộc là tiêu chuẩn gì. Ra ngoài, mẹ tôi thích giả làm quý bà, thích nhất là ăn diện châu sa ngọc ngà, khiến người khác sơ ý một chút là bị cái giơ tay lơ đễnh của bà làm lóa cả mắt. Đôi khi tôi thấy bà phô trương, nhưng đi theo bên cạnh bà, từ nhỏ mưa dầm thấm lâu, tôi vẫn học được rất nhiều kinh nghiệm trong việc tự đóng gói bản thân. Quý bà, mẹ tôi không phải hàng chính tông; thiếu gia, tôi cũng chẳng phải hàng xịn, nhưng bất kể lúc nào ở đâu, tự bản thân chúng tôi phải coi mình là Tống phu nhân và Tống thiếu gia, chuyện ăn mặc chi tiêu, tuyệt đối không được để lộ sự rụt rè kém cỏi. Tôi từng nghĩ đó là “mặt bàn”. Nhưng đồng thời, ở nhà, mẹ tôi lại dạy tôi cách nhìn mặt gửi lời, cách cụp mi thuận mắt, làm sao để lấy lòng người khác, đặc biệt là bố tôi thích gì, để từ đó kiếm chác chút lợi lộc. Điều này dường như lại không phải “mặt bàn” nữa. Người lên được mặt bàn, sao lại phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc? — Mẹ à, những gì mẹ dạy con đều rất mâu thuẫn, và giờ con đã nếm được trái đắng của sự mâu thuẫn ấy rồi. Đó là đêm thê thảm nhất trong ký ức của tôi. Đêm thê thảm nhất, lại gặp đúng người mà khi thê thảm nhất tôi không muốn gặp nhất — anh tôi, Tống Thiếu Uyên. Xe của anh đi theo tôi một đoạn ngắn tôi mới nhận ra. Đợi tôi dừng bước, anh liền hạ kính xe xuống, mặt không cảm xúc nhìn tôi hỏi: "Cậu bị cướp à?" Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với anh, cũng chẳng còn tâm trạng tiếp lời anh, chỉ ủ rũ cụp mắt gọi một tiếng: "Anh." Sau đó cửa xe mở ra. Tống Thiệu Uyên bảo tôi lên xe, nhưng không hỏi tiếp xem đã xảy ra chuyện gì. Anh tỏ ra không hứng thú với tôi, bảo tài xế lái xe đến một trung tâm thương mại, tranh thủ mười phút trước khi đóng cửa nhanh chóng mua một bộ quần áo, một đôi tất và một đôi giày, quay lại xe ném cho tôi. Tôi nói cảm ơn anh, lấy quần áo ra lặng lẽ mặc vào. Cũng không biết có phải chê tôi động tác quá chậm hay không, Tống Thiệu Uyên đột nhiên kéo tôi lại, giúp tôi cài hết mấy chiếc cúc còn lại. "Tiền Tống Bỉnh Thành để lại chẳng phải đều cho mẹ con cậu sao, cậu thiếu tiền lắm à?" Cài đến chiếc cúc trên cùng, anh hỏi tôi với giọng điệu hơi dữ. Vừa dữ dằn vừa bực bội. Tôi nhất thời không phản ứng kịp, thốt lên: "Hả?" Anh lại chẳng nói gì thêm, rũ mắt nhìn chân tôi, rồi mới nói tiếp: "Giày tất, mau đi vào." Lúc đó tôi còn có chút cảm động, cảm thấy dù có bao nhiêu ân oán, trong lòng anh ít nhiều vẫn có đứa em trai là tôi. Kết quả bây giờ... được rồi, là tôi tự đa tình. Trong lòng anh có cái gì cũng sẽ không có đứa em trai này. Nếu thực sự coi tôi là em trai, anh đã chẳng đưa ra yêu cầu như thế với tôi. 6 Kể từ đêm xảy ra chuyện không vui với Uông Hàm Ninh, cô ta cũng không tìm tôi nữa. Đương nhiên, cũng không so đo chuyện mấy món đồ cô ta tặng tôi. Tóm lại là hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Sau này nghe nói bên cạnh cô ta lại có thêm một chàng trai mới, tôi liền mặc định mối quan hệ này đã kết thúc. Tôi không ngờ rằng, nửa năm trôi qua rồi, cô ta lại còn nhớ tới tôi. Lại còn sờ mặt tôi, dùng giọng điệu ngọt ngào êm ái nói: "Vẫn là cưng đẹp nhất, làm chị vui nhất, cục cưng ạ." Tôi cười gượng, không biết từ chối thế nào để không đắc tội cô ta. Lúc này Tống Thiệu Uyên xuống xe đi tới. "Hedy." Anh chào Uông Hàm Ninh trước, Uông Hàm Ninh thấy anh thì có chút ngạc nhiên, sau đó gọi anh là "Thiệu Uyên", hai người có vẻ rất quen thân. "Đã hẹn là năm giờ rưỡi, sao giờ này mới ra?" Tống Thiệu Uyên đột ngột nhìn sang tôi, giọng điệu rất nghiêm khắc, "Cứ phải để tôi đến tận cổng trường mời cậu lên xe à?" Tôi nhận ra anh đang giải vây cho mình, lập tức tỏ vẻ hối lỗi, "Xin lỗi anh nha, trong trường đột nhiên có chút việc vướng chân." Tình huống này khiến ánh mắt Uông Hàm Ninh đảo qua đảo lại giữa chúng tôi. Cô ngập ngừng hỏi: "Thiệu Uyên, anh đây là... lại nhận lại đứa em trai này rồi à." Tống Thiệu Uyên nghe vậy liền cười, "Nói gì nhận với không nhận. Vốn dĩ là em trai, chẳng lẽ cứ mặc kệ nó sống chết thế nào được sao?" "..." Diễn ra dáng anh trai thật đấy, tôi suýt thì tin. "Được rồi," Uông Hàm Ninh nhìn tôi một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quay sang Tống Thiệu Uyên, "Hai người hẹn nhau ăn tối à? Vậy tôi không làm phiền nữa. Thiệu Uyên, có dịp thì ra ngoài ngồi chút nhé." ... Nụ cười hoàn hảo của Tống Thiệu Uyên chỉ duy trì đến lúc lên xe. Cửa xe vừa đóng sầm lại, áp suất bên cạnh giảm xuống đột ngột. Tôi hơi không chịu nổi bầu không khí này, bèn kiếm chuyện hỏi: "Anh, anh thân với chị Hedy lắm hả?" "Bạn bè bình thường." Tống Thiệu Uyên quay đầu nhìn sang, "Trước đây cô ta thường khen ngợi cậu trước mặt đám bạn bè bọn tôi." Tôi không ngờ họ lại quen biết, thậm chí thân thiết đến vậy. Nhìn biểu cảm của anh, trực giác mách bảo tiếp theo sẽ chẳng phải lời hay ý đẹp gì, tôi vội vàng muốn chuyển chủ đề. Nhưng đã quá muộn: “Cô ta nói ‘bé cưng’ của mình rất ngoan, rất thú vị. Dù thỉnh thoảng tự cho là thông minh, nhưng cái kiểu tưởng mình che giấu rất giỏi, thực ra mưu tính đều viết hết lên mặt ấy, thật sự quá đáng yêu, khiến cô ta nhịn không được muốn tốn thêm chút tiền xem lần sau cậu ta còn bày ra trò nhỏ gì nữa.” "..." Những từ như “ngoan”, “thú vị”, “đáng yêu” bị hắn nhấn giọng không biểu cảm, vạch trọng điểm rõ ràng, đặc biệt là chữ cuối, đẩy cảm giác mỉa mai lên cực điểm. Tôi như ngồi trên đống lửa, như có gai ở sau lưng, xấu hổ không biết chui vào đâu. Tống Thiệu Uyên: "Đã thiếu tiền như thế, sao không đến tìm người anh cả này sớm hơn? Giờ cậu biết rồi đấy, chỉ cần cậu mở miệng, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu." Tôi: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!