Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi bị hành hạ đến mất cả khả năng suy nghĩ, giọng khàn khàn nức nở: "Em trả, em đi làm thuê kiếm tiền, em chắc chắn sẽ trả, anh đừng làm em chết đi sống lại thế này..." "Cậu đi đâu làm thuê?" Tống Thiệu Uyên đóng đinh tôi tại chỗ, "Hedy? Hay là tiếp tục đi tìm mấy bà chị khác?" Tôi nhắm mắt, không nói nên lời, điên cuồng lắc đầu dưới thân anh. "Cho nên đương nhiên vẫn là làm thuê ở chỗ tôi, ít nhất tôi làm anh trai cũng sẽ không bắt nạt cậu quá đáng, đúng không?" Tôi sợ anh rồi, nhục nhã đáp: "Đúng." Anh nghe xong chẳng biết là hài lòng hay không hài lòng, chỉ cười lạnh, "Quả nhiên là một 'nhóc con' rất biết nghe lời." ... Chế giễu đi, cứ việc chế giễu đi. Loại người dùng thân xác trả nợ như tôi thì có nhân quyền gì chứ? Màn đêm buông xuống. Vệt sáng cuối cùng nơi chân trời đã sớm bị nuốt chửng hoàn toàn. 8 Cậu tôi lại đến nhà đòi tiền. Trước đó rõ ràng ông ta đã im hơi lặng tiếng một thời gian, gần đây không biết thế nào, lại bắt đầu liên tục chìa tay xin tiền mẹ tôi. Sau khi trả xong khoản nợ lần trước, tôi đã ra lệnh năm lần bảy lượt với mẹ, tình hình kinh tế trong nhà hiện giờ rất đáng lo ngại, tuyệt đối không được lén lút đưa tiền cho cậu tiêu xài hoang phí; nếu bà nhất quyết làm thế, tôi sẽ đem hết trang sức của bà đi cầm cố từng món một, tiền cầm được sẽ dùng để bù vào chi tiêu trong nhà. Mấy món trang sức đó là mạng sống của mẹ tôi, cho dù có ngày bà chết đi, nói không chừng cũng muốn chết trên đống đồ vàng son lấp lánh đó, bà đời nào nỡ để tôi đem đi cầm. Vì vậy bà rất khó xử, nhìn tôi, lại nhìn cậu, thở dài, "A Vĩ, không phải chị keo kiệt, mà là cuộc sống của chị và A Cẩn cũng chẳng dư dả gì..." Cậu tôi dửng dưng nói: "Chị bảo A Cẩn tìm Tống Thiệu Uyên giúp đỡ thêm chút đi, chẳng phải hai anh em nó dạo này quan hệ tốt lắm sao?" Mẹ tôi sững sờ, "A Cẩn và Tống Thiệu Uyên? Quan hệ tốt?" "Đúng vậy, vẫn là A Cẩn nhà mình thông minh, đến cả Tống Thiệu Uyên cũng lấy lòng được, giờ nó dăm bữa nửa tháng lại chạy sang chỗ Tống Thiệu Uyên, bên ngoài ai cũng biết hai anh em nó hòa giải rồi. Chị hai, chuyện này chị lại không biết sao? Em còn tưởng là chị dạy nó làm thế." Mẹ tôi nhìn về phía tôi. Trước đây bà từng tra hỏi tôi làm cách nào cầu xin được sự giúp đỡ của hung thần Tống Thiệu Uyên, tôi giải thích với bà thế nào đây? Đương nhiên tôi chỉ có thể nói là tôi đã cầu xin ông bà tổ tiên giúp đỡ, đến lúc đó sẽ tự nghĩ cách trả. Lúc này đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của bà, tôi ít nhiều có chút chột dạ, ấp úng nói: "Vốn dĩ là anh em mà... trước đây con và anh ấy chung sống cũng không tệ." Nghe vậy, mẹ không những không yên lòng, mà mày còn nhíu chặt hơn: "Nếu nó thực sự coi con là anh em mới giúp con, thì con càng phải cẩn thận hơn, nhỡ đâu ngày nào đó nó biết con không phải em ruột nó, nói con lừa gạt tình cảm, muốn trừng trị con thì làm thế nào?" Ha. Điều nên biết thì anh ấy đã biết từ sớm rồi. Nếu không phải vậy, tôi cũng đâu phải chịu nhiều đau khổ ở chỗ anh ấy đến thế. Nghĩ đến khuôn mặt anh lúc ở trên giường, tôi đã thấy mềm nhũn cả chân. Tôi sờ mũi, nói lấp liếm: "Vâng, mẹ yên tâm, con tự biết chừng mực..." Cậu tôi nói: "Gã đàn ông kia chết sớm rồi, giờ không có bằng chứng, Tống Thiệu Uyên làm sao mà biết được? Chị hai à chị cứ gan bé... Theo em thấy, giờ A Cẩn khó khăn lắm mới hàn gắn được quan hệ với nó, thì nên tận dụng cho tốt, qua lại với nó nhiều vào. Cha nuôi của nó, Lâm Triệu Tường ấy, là nhân vật ghê gớm cỡ nào chứ..." "Cậu." Tôi thực sự nghe không nổi nữa, không nhịn được mà cắt ngang mộng tưởng hão huyền của ông ta: "Con và anh Thiệu Uyên không thân thiết như cậu nghĩ đâu, anh ấy cũng không phải kẻ ngốc nhiều tiền, chẳng có lý do gì mà cứ dâng tiền đến tận cửa nhà chúng ta. "Nói cái gì mà giúp đỡ, cậu tưởng số tiền con mượn chỗ anh ấy đi trả nợ lần trước là không cần trả lại sao? Nếu thực sự phải nói, thì bao năm qua mẹ con đã giúp đỡ cậu không ít rồi, xe của cậu, nhà của cậu, cái nào mà không phải mẹ con giúp đỡ? Cậu cũng lớn tuổi rồi, suốt ngày tìm chị gái mình xin tiền, nói ra ngoài bộ hay ho lắm sao?" "Cái thằng này, càng lớn càng vô lễ," vẻ mặt cậu tôi sượng sùng, "Cậu và mẹ con là người thân thiết nhất ruột thịt nhất, con hỏi chị ấy xem, ngày xưa lúc sống khổ sở, chúng ta có bao giờ phân biệt của chị của em không? Đều là người một nhà, nói mấy lời này tổn thương tình cảm biết bao?" Thấy thực sự không xin được tiền, ngồi chưa được mấy phút, ông ta đã bỏ đi. Trước khi đi còn quét sạch đĩa trái cây trên bàn trà, cũng khéo chọn lắm, toàn vơ những quả đắt tiền. Tôi bị ông ta làm phiền đến đau cả gan. Mẹ tôi ngồi lại gần, đẩy đẩy tôi, "A Cẩn, chuyện giữa con và Tống Thiệu Uyên rốt cuộc là thế nào? Con người nó khó chung đụng lắm, con ngàn vạn lần đừng chọc vào nó." Đêm qua ngủ không ngon, thực sự có chút uể oải, tôi thuận tay cầm tờ báo che lên mặt chắn sáng, nhắm mắt dưỡng thần, tùy tiện đáp: "Anh ấy cũng đâu có đáng sợ đến thế." "Còn không đáng sợ? Mẹ nghe người ta nói cả rồi, nó lăn lộn trong giới xã hội đen, ra ngoài chém người không chớp mắt đấy!" "Thì anh ấy không chém người ta, người ta cũng chém anh ấy thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!