Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 19

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng kinh ngạc, “Chi tiêu trong nhà lớn như vậy, mẹ có từng nghĩ tiết kiệm không? Lý Thế Vĩ tiêu xài hoang phí, sao mẹ lại dung túng ông ta vô hạn? Mẹ quen đóng vai phú bà rồi, Tống Bỉnh Thành chết, mẹ từ xa hoa quay về tằn tiện không chịu nổi, được, con chiều mẹ! Vậy mẹ có biết sau khi con lên đại học, mấy khoản tiền lẻ trong tay con từ đâu mà ra không?” Tôi cúi mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Bốn mươi tuổi, phong vận vẫn còn. Gương mặt xinh đẹp vô song, thời thanh xuân đem bản thân giao cho một người đàn ông hơn mình hai mươi tuổi. Dù có phần thấp kém, nhưng ngoài cách đó ra, dường như bà chẳng biết sống thế nào khác. Tôi yêu bà. Dù sao chúng tôi cũng từng mặt dày dựa vào nhau sống giữa ánh mắt khinh miệt của người khác. Nhưng tôi cũng chán ghét bà. Chán ghét lòng tham của bà, sự nông cạn, sự mù quáng, và cả những thứ bà khắc sâu lên người tôi. Tôi chẳng giống bà sao? “Mẹ chưa nghe người ta nói à? Con trai mẹ là thằng mặt trắng ăn bám phụ nữ. Mẹ không tưởng Tống Thiếu Uyên là người đầu tiên con lấy lòng đấy chứ?” Tôi biết mình sắp nói ra lời độc ác rồi. Trong cõi u minh, như có một sức mạnh vô hình thúc ép tôi nói hết. Tôi thậm chí còn nói đến mức phóng đại: “Nếu không có người nuôi con, con lấy đâu ra tiền giả làm thiếu gia? Lấy đâu ra tiền mua quần áo mới, mua châu báu cho mẹ, dỗ mẹ vui? “Mẹ dám nói sau khi Tống Bỉnh Thành chết, mẹ chưa từng moi tiền từ đàn ông khác sao? Mẹ cũng làm như vậy, con học được từ mẹ có gì lạ? Ít nhất con còn chưa xen vào gia đình người khác—” “Chát!” Mẹ tôi run rẩy vì giận, tát mạnh vào mặt tôi. Tôi nghiêng đầu, tai ù đi. “Chát!” Lại một cái. Rồi thêm một cái nữa. Mẹ tôi không nói lời nào, mặt không biểu cảm, hết cái này đến cái khác tát vào mặt tôi. Tôi cũng cứ thế chịu đựng. Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, bà có thể xử trí tôi, tùy ý xử trí. Dù bà muốn tôi trả lại thân xác này, cũng là điều nên làm. Cho đến khi nửa bên mặt tôi hoàn toàn mất cảm giác, máu nơi khóe môi không ngừng rỉ ra, bà mới dừng tay. Và cuối cùng cũng lên tiếng. “Tống Văn Cẩn, sau này nếu con còn làm chuyện không biết xấu hổ như vậy, mẹ sẽ chết cho con xem.” 18 Lần này, mẹ tôi nói được làm được. Đêm đó, Tống Thiếu Uyên đến nhà tìm tôi. Anh gọi một cuộc điện thoại, tôi tưởng mẹ đã ngủ nên lén ra ngoài gặp anh. Đêm trước quá hỗn loạn, anh bị thương, tôi cũng bị thương. Vết thương vừa mới được băng bó xong thì người của Hòa Ký đã vội vã tìm tới bệnh viện, nói ở công trường xảy ra chuyện, anh phải gấp rút đi xử lý. Đến cả nút thắt băng cũng buộc qua loa, hoàn toàn không kịp nói với tôi thêm câu gì. Chuyện tối qua, tôi còn nợ anh một lời giải thích. Rón rén ra tới sân, nhìn thấy xe của Tống Thiếu Uyên. Vừa định tăng nhanh bước chân thì bỗng nghe trên đầu vang lên một giọng nói: “Tống Văn Cẩn.” Tôi quay người ngẩng đầu, thấy mẹ tôi đang ngồi trên lan can ban công tầng hai. Không biết vì sao vầng trăng trên mái nhà lại lớn đến vậy, chiếu lên người bà khiến toàn thân bà trắng bệch. “Con nhất định phải gặp nó sao?” Nói xong, bà nhảy xuống. …… Khi xe cấp cứu tới nơi, tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra toàn thân mình lạnh toát. Đầu óc trống rỗng, máy móc dẫn xe cấp cứu vào, máy móc trả lời câu hỏi của nhân viên y tế, máy móc chạy theo họ. Không biết Tống Thiếu Uyên đến từ lúc nào. Anh nắm lấy cánh tay tôi nói gì đó, tôi chỉ thấy miệng anh động đậy, hoàn toàn không nghe rõ. Nhưng hình như anh định theo tôi lên xe cấp cứu. “Không cần đâu.” Tôi gạt tay anh ra. Mẹ tôi sẽ phát điên mất. Sau đó, Tống Thiếu Uyên vẫn tự lái xe đến bệnh viện. Trên băng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, anh ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ngửa đầu tựa vào tường phía sau, ngơ ngác nhìn ánh đèn huỳnh quang trên trần. Cảm giác có người bên cạnh, tôi chậm chạp quay đầu. “Không sao đâu.” Tống Thiếu Uyên hiếm khi dịu dàng, kéo tôi vào trong lòng anh. Tôi không động. Các khớp xương như đã rỉ sét, không nhúc nhích nổi, chỉ mặc anh ôm, cứng đờ trong vòng tay anh. Nghĩ tới việc còn chưa giải thích với anh, tôi khẽ nói: “Cậu em chụp ảnh hai chúng ta. Hôm qua ông ta dùng ảnh uy hiếp đòi tiền, kết quả bị mẹ em nhìn thấy, bà ấy phát điên rồi.” “Ừ.” Tống Thiếu Uyên không bình luận gì, chỉ nói, “Chuyện ảnh để anh xử lý.” Tôi nhắm mắt lại: “Xin lỗi, em không ngăn được mẹ em.” Tống Thiếu Uyên xoa xoa tóc tôi. “Vết thương của em sao rồi?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!