Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
Khi Trình lão lang trung đến nơi, nhìn thấy tình trạng của Lục Văn cũng không khỏi giật mình.
Ông vội vàng bắt mạch, kiểm tra vết thương, hồi lâu sau chỉ biết liên tục lắc đầu, nhìn Lục mẫu thở dài thườn thượt.
"Lục phu nhân, lão phu không dám giấu giếm, Lục công tử vốn dĩ đã như ngọn đèn cạn dầu, nay lại bị nhiễm lạnh, chấn thương đầu, e là không trụ được nữa, gia đình nên chuẩn bị hậu sự đi thôi. Cho dù có may mắn tỉnh lại thì cũng chẳng cầm cự quá được mười ngày."
"Cái gì?!"
Lục mẫu như bị sét đánh ngang tai, mắt tối sầm lại rồi ngất lịm đi. Lục Hành vội vàng bế bà về nhà chính, bấm huyệt nhân trung rồi đút nước ấm cho bà tỉnh lại.
Lục phụ đứng bên cạnh, tấm lưng nháy mắt khòm xuống như già đi mười tuổi. Ông đỏ hoe mắt quay đi, lén lau những giọt nước mắt lăn dài.
Hai vợ chồng họ vì Lục Văn mà dốc hết tâm huyết lẫn tiền bạc, cuối cùng lại nhận lấy kết cục này, nỗi tuyệt vọng và thống khổ thật không lời nào diễn tả xiết.
Lục mẫu tỉnh lại là không cầm được nước mắt, tiếng khóc xé lòng nhưng cũng chẳng thay đổi được sự thật. Bà và Lục phụ chỉ biết nhìn nhau không nói nên lời, lẳng lặng bàn bạc chuyện hậu sự cho con trai.
Sáng sớm hôm sau Tạ Hi thức dậy, không thấy Lục Hành bên cạnh nên lòng đầy nghi hoặc. Bước ra sân, cậu mới phát hiện không khí trong nhà vô cùng nặng nề, Lục phụ Lục mẫu mặt mày ủ dột.
Hỏi ra mới biết chuyện xảy ra đêm qua, Lục Văn ngã ngất ngoài tuyết, lang trung nói hắn không sống quá năm ngày nữa.
Lòng Tạ Hi ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Tuy từng bị Lục Văn làm khó, tính kế, từng mong hắn sớm ngày biến đi cho khuất mắt, nhưng giờ đây thật sự nghe tin hắn sắp ch.ế.t, cậu lại chẳng thấy vui chút nào, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu.
Cậu tìm thấy Lục Hành, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, tựa đầu vào lưng anh. Lục Hành xoay người kéo chặt cậu vào lòng. Hai người không ai nói lời nào, cứ thế lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương.
Lục Văn cuối cùng cũng không tỉnh lại, hơi thở cứ thưa thớt dần từng ngày. Cả nhà họ Lục tất bật lo hậu sự, sắm quan tài, chuẩn bị đồ khâm liệm, mời thầy xem ngày. Lục mẫu khóc ngất đi không biết bao nhiêu lần, đôi mắt sưng húp như hạt đào.
Đến ngày thứ năm, Lục Văn trút hơi thở cuối cùng. Vì hậu sự đã chuẩn bị từ trước nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi, chỉ có những lá cờ trắng và đèn lồng trắng treo trong sân khiến mùa đông này thêm phần thê lương lạnh lẽo.
Đêm đến, trong nhà chính chỉ thắp vài ngọn đèn dầu lay lắt. Lục mẫu ngồi quỳ bên linh cữu, cúi đầu lặng im không động đậy. Tạ Hi đứng một bên cầm xấp tiền giấy lặng lẽ đốt, ánh lửa soi rõ một bên mặt cậu.
Bỗng nhiên, Lục mẫu cất tiếng, giọng khàn đặc đến đáng sợ: "Hi Nhi, con gả cho Văn Nhi, đã bái đường, đã bước chân vào cửa nhà họ Lục thì chính là người nhà họ Lục."
Tay đang hóa vàng của Tạ Hi khựng lại, không dám lên tiếng.
Lục mẫu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vằn tia máu đỏ rực, thần sắc có chút điên cuồng nhìn chằm chằm Tạ Hi. Bà nhếch mép cười một nụ cười quỷ dị như ma quái:
"Tạ Hi, con sẽ thủ tiết thờ chồng cả đời cho Văn Nhi, đúng không? Con sẽ không phản bội nó chứ?"
Thấy Tạ Hi cúi đầu im lặng đốt vàng mã, không nói lời nào, bà đột ngột bật dậy, lao tới túm chặt lấy cánh tay cậu rồi gào thét:
"Con nhất định phải thủ tiết cả đời cho con trai ta! Nếu con dám bỏ đi, đừng nói là của hồi môn không mang theo được, ta cũng không ngại tiễn con đi cùng Văn Nhi đâu! Văn Nhi thích con nhất, con biết mà!"
Tạ Hi giật mình vì sự hung dữ đột ngột của Lục mẫu, cậu cắn môi không nói, nước mắt không kìm được mà lã chã rơi.
Vừa lúc đó, Lục Hành từ ngoài bước vào. Nghe thấy Lục mẫu đòi bắt Tạ Hi đi cùng Lục Văn, mắt anh cuộn trào cơn thịnh nộ. Anh sải bước tới đẩy mạnh Lục mẫu ra, ôm chặt Tạ Hi vào lòng bảo vệ.
Dựa vào lồng ngực Lục Hành, Tạ Hi rốt cuộc không nhịn được nữa mà òa khóc nức nở. Lục Hành xót xa dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu, khẽ vuốt ve cánh tay bị bóp chặt, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng cả không gian.
Lục mẫu bị đẩy loạng choạng lùi lại vài bước. Nhìn thấy hai người ôm khăng khít lấy nhau, bà chợt nhớ lại những lời Lục Văn nói lúc sinh thời: nói Lục Hành và Tạ Hi có gian tình, nói bọn họ liên thủ hãm hại hắn.
Lúc đó bà chỉ nghĩ con trai mình bệnh đến lú lẫn nên còn mắng hắn một trận tơi bời, giờ xem ra tất cả đều là thật! Bà lập tức suy sụp, ngồi bệt xuống đất vỗ đùi khóc lóc chửi rủa:
"Hai đứa súc sinh các người! Chính các người đã hại chết Văn Nhi của ta! Tạ Hi, ta cứ ngỡ con là đứa dịu hiền hiểu chuyện, không ngờ lại là hạng tiện nhân!"
"Quyến rũ cả hai đứa con trai ta, làm cho gia đình xáo trộn, còn hại chết cả Văn Nhi! Ta phải đưa con ra quan! Để quan phủ trị tội con!"
Lục phụ nghe thấy động tĩnh liền chạy vào nhà chính. Thấy cảnh tượng hỗn loạn, ông kinh hãi vội vàng đỡ Lục mẫu dậy, rồi quay sang gắt gao chất vấn Lục Hành:
"Lục Hành! Con đang làm cái gì thế này! Rốt cuộc chuyện này là sao?!"
Lục Hành cúi đầu nhìn Tạ Hi đang lặng lẽ rơi lệ trong lòng, khẽ vỗ lưng trấn an cậu. Anh ngẩng đầu nhìn Lục phụ Lục mẫu rồi bỗng bật cười, tiếng cười đầy vẻ lạnh lẽo.
"Cha, nương, giờ đây hai người cũng chỉ còn lại mỗi một đứa con trai này thôi. Nếu còn muốn con phụng dưỡng tuổi già, lo liệu việc hậu sự sau này, thì hãy thành thành thật thật lo hạ táng cho đại ca đi."
"Chuyện này dừng lại ở đây, đừng làm khó Tạ Hi nữa. Bằng không, con không những không thèm quản hai người, mà còn khiến đại ca dưới suối vàng cũng không được yên ổn đâu. Cha nương, hai người biết tính con rồi đấy."
Anh từ nhỏ đã lên núi săn bắn, tính tình gai góc, làm việc dứt khoát tàn nhẫn, đã nói là làm. Lục phụ nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt con trai, tim thót lại một cái, lập tức cuống quýt.
Ông đã mất một đứa con rồi, không thể để mất nốt đứa còn lại mà lâm vào cảnh không nơi nương tựa lúc về già.
Lục mẫu lảo đảo bò lại bên linh cữu, quỳ xuống ôm quan tài khóc đến đứt từng khúc ruột.
Lục phụ cũng đỏ hoe mắt, lòng vừa giận vừa bất lực, nhưng đến nước này ngoài việc thỏa hiệp ra thì chẳng còn cách nào khác. Tuy vậy ông vẫn không cam tâm, chần chừ hồi lâu rồi cố gắng vớt vát lần cuối:
"Hành nhi, chúng ta có thể coi như không biết chuyện này, cũng không bắt Tạ Hi phải thủ tiết. Nhưng con không được cưới nó."
"Hai đứa có thể ở bên nhau, nhưng hãy để Tạ Hi sinh con nối dõi cho đại ca con, coi như đó là hậu duệ của nó để nó dưới suối vàng được an lòng."
"Sinh con nối dõi? Con của con và Hi Nhi ư?" Lục Hành như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, cười lớn:
"Cha à, đại ca mà biết chắc sẽ đội mồ sống dậy mất."
"Cha nương, hôm nay con nói rõ luôn, con nhất định phải cưới Tạ Hi, kiệu hoa tám người khênh, cưới hỏi đàng hoàng. Chuyện này không có gì để bàn bạc cả."
Giọng Lục Hành đanh thép, không để lại chút thương lượng nào:
"Tạ Hi là giới hạn của con, ai cũng đừng hòng đụng vào. Lúc trước tiền sính lễ là con bỏ ra, rước em ấy vào cửa bái đường cũng là con. Chúng con vốn dĩ đã là phu thê, chẳng liên quan gì đến Lục Văn cả."
Lục phụ bị nghẹn họng không nói được lời nào, trừng mắt nhìn anh một lúc lâu rồi thở dài thườn thượt, xua tay như một sự thỏa hiệp.
Lục mẫu cũng khóc mệt rồi, biết có làm loạn thêm cũng vô ích nên đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận kết cục này.
Bên ngoài, họ tung tin rằng Tạ Hi vốn hiền lành hiểu chuyện nên hai thân già rất yêu quý. Vì thương cậu mồ côi không nơi nương tựa, không nỡ để cậu ra ngoài chịu khổ nên để Lục Hành cưới cậu, để hai người nương tựa vào nhau.
Tối hôm đó, Lục Hành đường đường chính chính bước vào phòng Tạ Hi, không cần phải lén lút như trước nữa. A
nh đóng sầm cửa lại, ấn Tạ Hi lên cánh cửa rồi cúi xuống hôn lấy hôn để, nụ hôn mang theo sự trân trọng sau bao sóng gió và tình yêu nồng cháy.
Hôn đến lúc tình nồng ý đậm, anh bỗng nảy ra ý đồ xấu, ghé sát tai Tạ Hi thì thầm bằng giọng khàn khàn đầy trêu chọc:
"Tẩu tử, đại ca đi rồi, sau này nàng cứ theo ta nhé."
Tạ Hi ngẩn người ra một lúc, lập tức hiểu ra anh đang đùa nhây, thế là cũng phối hợp theo. Cậu nén cười, giả vờ thẹn thùng:
"Tiểu thúc, chúng ta không thể làm thế được..."
"Ồ? Không thể sao?"
Lục Hành nhướng mày, vòng tay ôm ngang eo nhấc bổng cậu lên, đi về phía giường rồi đè xuống:
"Tẩu tử à, đệ lợi hại hơn đại ca đệ nhiều lắm. Đệ hầu hạ tẩu tử một hồi, đảm bảo tẩu tử sẽ chẳng nỡ đẩy đệ ra đâu."
Miệng anh toàn nói những lời trêu chọc dâm đãng, càng nói càng quá quắt khiến Tạ Hi đỏ chín cả mặt, phải lấy tay bịt miệng anh lại, lườm anh một cái sắc lẹm.
Nhưng trong mắt Lục Hành, cái nhìn long lanh ngấn nước pha chút hờn dỗi ấy lại giống như một chú yêu tinh nhỏ quyến rũ khiến tim anh run rẩy. Anh khẽ liếm vào lòng bàn tay Tạ Hi khiến cậu nhột nhạt vội rụt tay lại.
Chớp lấy thời cơ, Lục Hành như mãnh thú vồ mồi, cúi xuống chiếm lấy đôi môi Tạ Hi, rồi nụ hôn cứ thế trượt dài xuống mắt, mũi, má, cuối cùng dừng lại ở hõm cổ mà mơn trớn.
Ánh nến trong phòng lay động, soi bóng hai người đang quấn quýt bên nhau, không gian ngập tràn hơi ấm tình yêu.