Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ta lại chết rồi. Nói cho chính xác, là lần thứ ba mươi bảy. Chết dưới mũi kiếm của sư tôn. Thanh kiếm đó tên là Sương Hoa, toàn thân trắng tuyết, ánh kiếm như dải lụa. Ta từng vô số lần nấp một bên lén nhìn sư tôn luyện kiếm, cảm thấy đó là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Khi nó đâm xuyên qua ngực ta, cũng là lúc nó trở thành thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Máu bắn lên bạch y của sư tôn, tựa như hoa mai đỏ nở giữa trời tuyết. Biểu cảm của sư tôn ta đã thấy quá nhiều lần rồi, từ sự hoảng loạn thất thố ban đầu, đến khi cau mày không vui, rồi cho tới hiện tại – lần thứ ba mươi bảy, người thậm chí đã lười cả cau mày. “Thẩm Độ, ngươi còn muốn hồ đồ đến bao giờ?” Sư tôn thu kiếm, giọng nói lạnh lẽo như lưỡi kiếm Sương Hoa. Người thậm chí chẳng buồn nhìn ta thêm một cái, xoay người rời đi. Bạch y phần phật, vạt áo tung bay, bóng lưng đẹp tựa một bức tranh. Ta nằm trong vũng máu, ý thức bắt đầu mơ hồ, ánh sáng trên đỉnh đầu dần dần tối sầm lại. Cái lỗ trước ngực đang trào máu, cũng đang trào ra tất cả sức lực mà ta tích góp suốt ba mươi bảy kiếp này. Đau quá. Lần nào cũng đau đớn như vậy. Ta từng tưởng rằng chết nhiều thành quen thì sẽ không đau nữa, nhưng thật ra không phải. Lần nào cũng là một kiểu đau mới, góc độ và lực đạo của mỗi nhát kiếm đâm vào đều không giống nhau. Sư tôn ra tay ngày càng nặng, có lẽ là vì phiền chán sự dây dưa của ta, nên đã mất đi kiên nhẫn. Lần thứ ba mươi bảy, người thậm chí đã dùng đến bảy phần công lực. Ta nhắm mắt lại, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng vỡ vụn quen thuộc – không phải xương cốt, mà là thời gian. Luân hồi bắt đầu rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!