Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Ba tháng. Thời gian không còn nhiều nữa. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy nên hoàn thành nốt những nhiệm vụ còn lại. Việc đã hứa với người khác thì phải làm cho xong, đó là đạo lý làm người cơ bản. Mặc dù ta không chắc mình còn được tính là một “con người” hay không — ba mươi bảy kiếp luân hồi đã sớm hành hạ ta thành cái dạng chẳng ra hồn người, ma chẳng ra ma. Nhưng việc đã hứa thì vẫn phải làm. Ngày hôm sau, ta lại đi nhận nhiệm vụ. Trưởng lão nhiệm vụ đường nhìn thấy ta, mặt mày xanh lét. “Thẩm Độ, ngươi có thể cho ta yên ổn vài ngày không?” “Nhận một nhiệm vụ rồi đi ngay ạ.” Ta nói. “Không nhận! Không nhận! Ngươi đừng đến hại ta nữa! Lần trước ngươi nhận nhiệm vụ ở vết nứt Ma Uyên, tông chủ suýt chút nữa mắng chết ta! Ngài ấy nói ta đưa đệ tử tông môn vào đường chết!” Ta sững sờ. Sư tôn… mắng người? Trong ấn tượng của ta, sư tôn chưa bao giờ mắng người vì chuyện của ta. Người không quan tâm ta sống chết ra sao, không quan tâm vết thương của ta, không quan tâm bất cứ chuyện gì của ta. Vậy mà người lại mắng người vì nhiệm vụ đường đưa cho ta nhiệm vụ nguy hiểm? Chắc là sợ ta chết làm mất mặt tông môn thôi. Ta nghĩ. “Vậy nhận một nhiệm vụ đơn giản hơn ạ.” Ta nói. Trưởng lão bán tín bán nghi nhìn ta, gỡ một thẻ nhiệm vụ tam tinh đưa cho ta. “Cái này, càn quét yêu thú ở núi Thanh Lang, đơn giản, đi đi đi đi.” Ta cầm thẻ nhiệm vụ, xoay người rời đi. Núi Thanh Lang quả nhiên rất đơn giản. Đám yêu thú đó ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi, ta tốn chưa đầy nửa ngày đã dọn dẹp sạch sẽ. Trên đường về tiện thể hái ít dược liệu, định bụng mang đến cho Cố sư huynh. Khi trở về tông môn, trời vẫn chưa tối. Ta đi trên đường núi, nhìn từ xa thấy một đám người đang vây quanh quảng trường, không biết đang làm gì. Đến gần mới phát hiện, kết quả cuối cùng của Đại hội Tiên môn đã được công bố. Giữa quảng trường dựng một tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc thứ hạng và kết quả đánh giá của tất cả đệ tử. Ta vốn dĩ không quan tâm đến mấy thứ này, nhưng trong đám đông có người hét lên “Thẩm Độ”, khiến ta phải dừng bước. “Đánh giá của Thẩm Độ sao lại bị sửa rồi?” “Sửa thành Giáp cấp thượng?” “Không thể nào, hắn rõ ràng là Ất cấp trung mà.” Ta len vào đám đông, ngẩng đầu nhìn tấm bia. Tên ta hiện rõ trên đó, mục đánh giá viết — Giáp cấp thượng. Giáp cấp thượng. Đây là cấp bậc đánh giá cao nhất của Bích Lạc Tông, toàn bộ tông môn mới chỉ có ba người từng đạt được. Đại sư huynh Lâm Uyên, nhị sư huynh Chu Tử Hành, tam sư tỷ Tô Vãn Ngâm. Giờ thêm ta, là người thứ tư. Ta nhìn chằm chằm vào chữ “Giáp cấp thượng” ấy vài giây, trong đầu ong ong cả lên. Ai sửa? Tại sao lại sửa? “Là tông chủ sửa đó.” Người bên cạnh nhỏ giọng nói, “Nghe nói tông chủ đã xem lại ghi chép của Đại hội, tự tay sửa đánh giá của Thẩm Độ.” Tông chủ. Sư tôn. Tại sao người lại sửa đánh giá của ta? Trước kia người chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này. Đánh giá đều do các trưởng lão thương thảo quyết định, tông chủ chưa bao giờ can thiệp. Ta đứng trước tấm bia đá, nhìn cái tên của mình và dòng chữ “Giáp cấp thượng”, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì. Có chút ấm áp, nhưng phần nhiều lại là lạnh lẽo. Ấm áp là vì cuối cùng sư tôn cũng đã chú ý đến ta, lạnh lẽo là vì — quá muộn rồi. Khi người chú ý đến ta, ta đã sắp chết rồi. Giống như một người đứng bên bờ vực, người ở phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp, vươn tay ra. Nhưng người đó đã đứng đó quá lâu rồi, chân đã tê dại, cơ thể đã đóng băng, đến cả sức để vươn tay ra cũng không còn nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!