Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ý thức rơi vào vực sâu, rồi lại bị nhấc bổng lên trong một khoảnh khắc nào đó. Tựa như kẻ chết đuối được kéo lên khỏi mặt nước, buồng phổi tràn ngập gió lạnh, từng khớp xương trên cơ thể đều đang gào thét vì đau đớn. Ta mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng màu xanh xám xuyên qua cửa sổ gỗ chạm khắc, đổ xuống màn giường quen thuộc. Phòng đệ tử của Bích Lạc Tông. Cách bài trí muôn đời không đổi, giường trúc xanh, màn giường màu nhạt, đầu gối đè một lá bùa bình an màu ngọc bích – đó là thứ sư huynh tặng khi mới nhập môn, bảo là để cầu bình an. Ba mươi bảy kiếp rồi, lá bùa bình an này chẳng bao giờ bảo vệ ta được bình an lần nào, ngược lại, kiếp nào cũng xuất hiện trên gối một cách chắc chắn, như một sự mỉa mai tàn nhẫn. Ta nằm trên giường, ngẩn người nhìn con hạc tiên thêu trên màn. Khoảnh khắc ý thức hoàn toàn trở về, ký ức ùa đến như thác đổ, nhấn chìm lấy ta. Nhát kiếm thứ ba mươi bảy sư tôn đâm ra. Ánh mắt khinh bỉ của các sư huynh. Những lời thì thầm to nhỏ của đệ tử trong tông môn. “Tiểu sư đệ lại đi quấn lấy sư tôn rồi, thật không biết xấu hổ.” “Người như Thẩm Độ mà cũng xứng mơ tưởng đến sư tôn sao?” “Nghe nói sư tôn để tránh hắn, ngay cả bế quan cũng phải đẩy lên sớm.” “Thật sự làm mất hết mặt mũi của Bích Lạc Tông.” Từng chữ từng câu, khắc sâu vào tận xương tủy, đau hơn cả vết thương do kiếm. Vết thương do kiếm chỉ đau thân xác, còn những lời nói này làm tổn thương trái tim. Mà tim, cái thứ này, ta đã bị tổn thương suốt ba mươi bảy kiếp, sớm đã đầy lỗ chỗ, rách nát như một chiếc túi vải cũ kỹ, gió lùa tứ phía. Ta chậm rãi ngồi dậy, cơ thể vẫn là cơ thể ban đầu ấy, ở cái tuổi mười sáu mới nhập môn, sạch sẽ, không có lấy một vết sẹo. Nhưng linh hồn thì không. Linh hồn ta đã rách nát từ lâu, đã từng bị kiếm đâm xuyên qua ba mươi bảy lần, bị lửa thiêu, bị độc ngấm, bị vạn tiễn xuyên tâm, bị dược thạch dày vò, bị từng câu ác ngôn lăng trì. Mệt mỏi quá. Không phải cái mệt của thể xác, mà là loại mệt mỏi thấm ra từ trong kẽ xương, thấm đẫm vào từng tế bào, đến hơi thở cũng cảm thấy nặng nề. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đệ tử luyện kiếm, chuông sớm đã điểm ba tiếng, nhắc nhở đệ tử đến lớp học. Ta ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn bàn tay mình – đôi bàn tay của thiếu niên trắng trẻo, không một vết thương. Nhưng ta biết đôi tay này đã từng làm những gì. Kiếp thứ nhất, ta dùng đôi tay này bưng vòng hoa tự tay đan tặng sư tôn, sư tôn không chút biểu cảm gạt ra, vòng hoa rơi xuống đất, bị người qua đường giẫm nát. Kiếp thứ năm, ta dùng đôi tay này chắn một đao cho sư tôn ở Ma Vực, cả cánh tay bị ma khí ăn mòn chỉ còn lại xương trắng, sư tôn nhìn một cái, nói “không cần”. Kiếp thứ mười hai, ta dùng đôi tay này viết hơn một trăm lá thư cho sư tôn, lá nào cũng như đá chìm đáy biển, sau này mới biết các sư huynh đã chặn lại, đem truyền đi khắp tông môn làm trò cười. Kiếp thứ mười tám, ta nhập ma. Không phải vì sức mạnh, mà vì muốn chứng minh tâm ý của ta chân thành đến mức nào. Khi ma văn bò khắp toàn thân, kiếm của sư tôn cũng đâm xuyên tim ta, người nói: “Nghịch đồ, tẩu hỏa nhập ma, đáng giết”. Kiếp thứ hai mươi lăm, ta ốm đến mức gần chết, sư tôn không chịu đến thăm, ta nằm trên giường ba tháng, sốt đến mơ hồ, miệng chỉ toàn gọi tên sư tôn. Y tu sư huynh nói mệnh ta cứng, thế mà không chết. Thật ra là chết rồi, kiếp đó ta chết vào cuối tháng thứ ba, chỉ là không ai biết, luân hồi lại kéo ta trở về. Kiếp thứ ba mươi… Ta nhắm mắt lại, ép những ký ức đó xuống. Không thể nghĩ, cứ nghĩ là không dừng lại được, tựa như lột một vết sẹo cũ, bên dưới mỗi lớp da đều là vết thương mới, máu thịt nhầy nhụa. Ta hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng. Ánh nắng sớm chiếu lên mặt, ấm áp, giống hệt như mọi kiếp trước. Bích Lạc Tông tọa lạc trên đỉnh Cửu Tiêu, mây mù cuồn cuộn, hạc linh bay lượn, tiên khí bao phủ, đẹp như chốn bồng lai. Ta đã sống ở đây ba mươi bảy kiếp, kiếp nào cũng không sống quá ba năm, kiếp ngắn nhất chỉ sống được ba tháng. Lần này, ta muốn sống lâu hơn một chút. Không phải vì nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là… chết đau quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!