Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cố sư huynh khựng lại. Huynh ấy có lẽ không ngờ rằng ta lại thừa nhận nhanh đến thế, thậm chí có chút không biết nên tiếp lời như thế nào. “Ngươi...” Huynh ấy cau mày, “Hôm nay ngươi uống nhầm thuốc à?” “Ngũ sư huynh dạy bảo rất phải, trước kia đã gây cho ngũ sư huynh không ít phiền phức, là đệ không đúng.” Giọng ta rất bình thản, như thể đang đọc một bản thảo đã được chuẩn bị sẵn, “Sau này sẽ không thế nữa. Hôm nay đến đây là muốn nhờ ngũ sư huynh xem giúp vết thương trên tay, nếu ngũ sư huynh bận, đệ tìm người khác cũng được.” Ta nói xong xoay người định đi. “Đứng lại.” Cố sư huynh gọi giật ta lại, giọng điệu có chút không ổn. Ta dừng bước, không quay đầu. “Ngươi qua đây, đưa tay ra.” Ta bước lại gần, chìa cánh tay phải ra. Sau khi xắn tay áo lên, biểu cảm của Cố sư huynh thay đổi hẳn. Thi độc màu xanh đen đã lan lên quá khuỷu tay, trên bề mặt da nổi lên những đường vân quái dị, chằng chịt như mạng nhện. “Ngươi làm sao mà ra nông nỗi này?” Giọng huynh ấy trầm xuống. “U Minh Cốc.” “U Minh Cốc?!” Cố sư huynh đứng bật dậy, “Ngươi điên rồi sao? Loại địa điểm như U Minh Cốc mà ngươi cũng dám đến? Đó là nơi ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không dám tùy tiện bước vào!” Ta không nói gì. Cố sư huynh nắm lấy cổ tay ta, truyền linh lực vào để kiểm tra. Một lát sau, sắc mặt huynh ấy càng trở nên khó coi hơn. “Không chỉ có thi độc, trong người ngươi còn tàn dư tà khí, kinh mạch tổn hại, nội tạng lệch vị trí, xương cốt nhiều chỗ rạn nứt... Thẩm Độ, những ngày qua rốt cuộc ngươi đã làm cái gì vậy?” “Làm nhiệm vụ.” Ta nói. “Làm nhiệm vụ gì mà lại khiến con người ta ra thế này?” Ta không trả lời. Cố sư huynh nhìn chằm chằm ta vài giây, môi mấp máy, dường như muốn nói vài câu châm chọc gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Huynh ấy quay người đi phối thuốc, động tác nhanh hơn bình thường rất nhiều. “Ngồi xuống.” Huynh ấy ra lệnh. Ta ngồi vào ghế, nhìn bóng lưng bận rộn của huynh ấy. Trong dược lư tỏa ra mùi cỏ cây, hòa lẫn với một chút hương thuốc và mùi than lửa. Mùi hương này ta đã ngửi suốt ba mươi bảy kiếp, kiếp nào cũng từng ngửi qua, vì kiếp nào ta cũng đến tìm Cố sư huynh trị thương. Ba mươi bảy kiếp rồi, những lời châm chọc của huynh ấy ta đã nghe ba mươi bảy lần, lần nào cũng gần như nhau. Nhưng lần này, ta không muốn nghe nữa. Không phải vì nghe đến chán, mà vì – ta bỗng nhận ra, ta không còn sức lực để tiêu hóa những lời đó nữa. Trước kia nghe xong sẽ buồn, sẽ tủi thân, sẽ biện giải trong lòng rằng “đệ không phải như vậy”. Nhưng bây giờ, ta đến sức để buồn cũng không còn, chỉ còn lại một cảm giác tê liệt, âm ỉ đau. Giống như bị người ta đánh quá nhiều lần, cơ thể đã không còn biết đau, nhưng xương cốt thì vẫn cứ gãy nát. Cố sư huynh phối thuốc xong, bước tới bôi thuốc cho ta. Khi bột thuốc rắc lên vết thương, cảm giác đau như lửa đốt ùa tới, ta cắn chặt răng không phát ra tiếng. “Nếu ngươi sớm nghe lời ta, chăm chỉ tu luyện, không đi nghĩ những chuyện viển vông đó, thì cũng chẳng đến mức này.” Cố sư huynh vừa bôi thuốc vừa nói, giọng điệu vẫn chanh chua như cũ, “Suốt ngày xoay quanh sư tôn, có ích lợi gì? Ngươi nhìn xem những sư huynh sư tỷ kia của ngươi, ai không phải tu vi tinh tiến, chỉ có mình ngươi dậm chân tại chỗ, không thấy mất mặt sao?” “Ừ.” Ta đáp lại. Tay Cố sư huynh khựng lại. “Ngũ sư huynh nói đúng, là đệ không nên thân.” Ta nói tiếp, giọng điệu bình thản như đang kể chuyện của người khác, “Trước kia quá không hiểu chuyện, gây cho các vị sư huynh không ít phiền toái. Sau này sẽ không thế nữa.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!