Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng người biến mất ở cuối hành lang. Vị trí ở ngực lại bắt đầu âm ỉ đau, không phải vết thương do kiếm, mà là một nỗi đau âm ỉ sâu hơn, không sao gọi tên được. Giống như bị ai đó dùng nắm đấm giáng từng cú vào, không chết người, nhưng mỗi cú đấm đều đánh trúng cùng một chỗ. Ta xoay người đi về hướng ngược lại. Bích Lạc Tông rất lớn, có bảy mươi hai ngọn núi, ba mươi sáu động thiên. Ta đã đi qua ba mươi bảy kiếp, mỗi một tấc đất đều đã bước chân qua, biết nơi nào ngắm hoàng hôn đẹp nhất, nơi nào nước suối trong ngọt nhất, nơi nào hoa dại nở sớm nhất. Những điều tốt đẹp nhỏ bé này đã từng chống đỡ cho ta kiên trì qua từng đợt luân hồi, ta luôn nghĩ, chỉ cần sư tôn chịu nhìn ta thêm một cái, tất cả đều xứng đáng. Xứng đáng sao? Ta đứng trên Vọng Nguyệt Phong, nhìn biển mây cuồn cuộn dưới chân. Gió rất lớn, thổi vạt áo bay phần phật. Tiến lên một bước là vực sâu vạn trượng, nhảy xuống sẽ tan xương nát thịt, luân hồi sẽ kéo ta trở lại, nhưng ta vẫn sẽ chết. Ta lùi lại một bước. Không phải sợ chết, mà là chết đủ rồi. Những ngày tiếp theo, ta thử thay đổi bản thân. Không còn đi tìm sư tôn nữa. Không còn đến cấm địa sau núi nữa. Không còn tặng điểm tâm, viết thư, đan vòng hoa, gảy đàn, thổi sáo, nhảy múa, vẽ tranh, làm thơ cho sư tôn nữa – Những việc này ta đều đã làm qua trong các kiếp khác nhau, mỗi việc đều có thể coi là màn muối mặt cực độ. Kiếp thứ nhất khi vòng hoa bị giẫm nát, ta đã đau lòng suốt cả một tháng. Đến kiếp thứ ba mươi bảy, ta đã có thể bình thản nhớ lại chuyện này, như thể đang nhớ lại chuyện xảy ra với người khác. Ta bắt đầu đi đến Nhiệm vụ Đường để nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ Đường của Bích Lạc Tông nằm ở góc đông nam tông môn, là một tòa nhà gỗ ba tầng, cửa treo một bảng nhiệm vụ khổng lồ, bên trên viết dày đặc đủ loại nhiệm vụ. Khoảnh khắc ta đẩy cửa bước vào, những người bên trong đồng loạt nhìn sang. “Thẩm Độ?” Chấp sự trưởng lão của nhiệm vụ đường sững sờ, “Sao ngươi lại tới đây?” “Nhận nhiệm vụ.” Ta nói. Trưởng lão đánh giá ta một cái, biểu cảm vi diệu. Trên dưới Bích Lạc Tông ai mà không biết Thẩm Độ là loại người gì – kẻ si tâm vọng tưởng ngày ngày bám lấy sư tôn, tu luyện thì được chăng hay chớ, ngoài việc biết viết mấy bài thơ sến súa, gảy mấy khúc nhạc vớ vẩn ra, thì chẳng làm được việc gì nên hồn. “Ngươi muốn nhận nhiệm vụ gì?” Giọng điệu của trưởng lão mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn. Ta bước tới trước bảng nhiệm vụ, quét mắt từ trên xuống dưới. Đa phần nhiệm vụ đều là loại thường quy, diệt yêu, hái thuốc, hộ tống, tuần tra, độ khó từ thấp đến cao, phần thưởng từ ít đến nhiều. Ánh mắt ta lướt qua những nhiệm vụ thường quy đó, dừng lại ở hàng cuối cùng – 【Tam tinh nhiệm vụ: Càn quét tà ma ở núi Thương Ngô, thưởng ba trăm linh thạch, tu vi không hạn chế, tỉ lệ tử vong ba phần mười.】 【Tứ tinh nhiệm vụ: Thám hiểm di tích thượng cổ "Vô Quy Khư", thưởng tám trăm linh thạch, cần tu vi Trúc Cơ trở lên, tỉ lệ tử vong năm phần mười.】 【Ngũ tinh nhiệm vụ: Phong ấn vết nứt Ma Uyên, thưởng hai nghìn linh thạch, cần tu vi Kim Đan trở lên, tỉ lệ tử vong tám phần mười.】 Đều là những nhiệm vụ mà người khác né còn không kịp. Tà ma ở núi Thương Ngô đã chiếm giữ nhiều năm, từng có ba đợt đệ tử đi qua, người còn sống trở về chưa đến một nửa. Vô Quy Khư lại càng là chốn hung hiểm, nghe nói mười người đi vào thì chín người không ra được, bên trong rốt cuộc có gì cũng chẳng ai nói rõ được. Vết nứt Ma Uyên thì khỏi phải bàn, đó là một trong những cấm địa nguy hiểm nhất tu chân giới, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không dám dễ dàng đến gần. Ta nhìn chằm chằm vào những nhiệm vụ này, lòng không chút gợn sóng. Không phải vì dũng cảm, không phải vì khoáng đạt, cũng không phải đã nhìn thấu sinh tử. Chỉ đơn giản là thờ ơ. Chết cũng được, sống cũng tốt, đều chẳng quan trọng. Chết rồi thì bước vào vòng luân hồi kế tiếp, sống thì tiếp tục lay lắt hơi tàn. Hai kết quả này đối với ta mà nói không có khác biệt bản chất, chỉ là đi thêm một bước hay bớt một bước trong cái vòng luân hồi vô tận này mà thôi. “Ta nhận cái này.” Ta chỉ vào nhiệm vụ ở núi Thương Ngô. Trưởng lão trợn tròn mắt. “Ngươi? Núi Thương Ngô? Ngươi còn chưa đạt đến Trúc Cơ phải không?” “Đạt rồi.” Ta đáp. Sự tích lũy của ba mươi bảy kiếp không phải là trò đùa, tu vi hiện tại của ta xa hơn nhiều so với những gì thể hiện bên ngoài, chỉ là ta chưa bao giờ bộc lộ trước mặt người khác. Trưởng lão bán tín bán nghi nhìn ta một cái, cuối cùng vẫn đưa thẻ nhiệm vụ cho ta. “Trong vòng ba ngày phải quay về, quá hạn coi như thất bại.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!