Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Một ngày nọ, ta nhận một nhiệm vụ đặc biệt ở nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ ngũ tinh, phong ấn vết nứt Ma Uyên. Thưởng hai ngàn linh thạch, nhưng yêu cầu tu vi từ Kim Đan trở lên. Ta không có tu vi trên Kim Đan. Hay nói cách khác, tu vi trên mặt nổi của ta không có, nhưng thực lực chiến đấu thực tế lại vượt xa Kim Đan. Sự tích lũy của ba mươi bảy kiếp khiến sự hiểu biết của ta về vận hành linh lực đạt đến trình độ khủng khiếp, ta có thể dùng tu vi Trúc Cơ bộc phát ra thực lực gần với Nguyên Anh, cái giá phải trả là mỗi lần bộc phát đều gây tổn thương không thể đảo ngược lên kinh mạch. Nhưng điều đó không quan trọng. Ta nhận nhiệm vụ. Trưởng lão nhiệm vụ đường nhìn ta, ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên. “Thẩm Độ, ngươi điên rồi sao? Vết nứt Ma Uyên là nơi nào ngươi có biết không? Đợt người trước đi toàn quân bị diệt, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không về được.” “Con biết.” Ta nói. “Vậy mà ngươi vẫn muốn đi?” “Vâng.” Trưởng lão há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài, đưa thẻ nhiệm vụ cho ta. “Người như ngươi… thôi bỏ đi, ngươi tự tìm đường chết, ta cũng không ngăn nổi.” Ta cất thẻ nhiệm vụ, xoay người rời đi. Khi bước ra khỏi nhiệm vụ đường, vừa vặn gặp sư tôn từ trên không trung hạ xuống. Người vừa từ bên ngoài trở về, bạch y phần phật, chân đạp lên kiếm Sương Hoa, khi chạm đất vạt áo nhẹ bay, tư thế tao nhã như một con hạc trắng. Ta né sang bên lề đường, cúi đầu, đợi người đi trước. Khi sư tôn đi ngang qua người ta, người dừng lại. “Thẩm Độ.” “Đệ tử có mặt.” “Nghe nói dạo này ngươi luôn nhận nhiệm vụ?” “Vâng.” “Vì sao?” Vì sao? Ta lặp lại câu hỏi này trong lòng. Ba mươi bảy kiếp rồi, lần đầu tiên sư tôn hỏi ta “Vì sao”. Trước kia người chưa bao giờ hỏi ta vì sao làm bất cứ việc gì, vì người không bận tâm. Không bận tâm vì sao ta đến cấm địa, không bận tâm vì sao ta đỡ đao, không bận tâm vì sao ta nhập ma, không bận tâm vì sao ta đi chết. “Đệ tử muốn kiếm chút linh thạch.” Ta nói. “Kiếm linh thạch để làm gì?” “Đệ tử muốn tích lũy chút tiền để phòng khi bất trắc.” Sư tôn im lặng một lúc. “Nếu ngươi thiếu linh thạch, có thể rút từ nguyệt lệ ra.” “Không cần ạ, đệ tử tự mình kiếm được thì dùng mới thấy an tâm.” Lại im lặng một hồi. Sư tôn dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chẳng nói gì cả, xoay người bỏ đi. Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng người khuất xa. Bỗng nhận ra, đã rất rất lâu rồi tim ta không còn đập nhanh nữa. Trước kia mỗi lần gặp sư tôn, tim đều đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bây giờ thì không, nó đập rất bình ổn, rất quy luật, như một quả lắc đồng hồ cũ kỹ, từng nhịp, từng nhịp, không nhanh không chậm. Trái tim không còn rung động nữa rồi. Có lẽ vì bị tổn thương quá nhiều. Một miếng thịt bị cắt xẻ nhiều lần, cuối cùng sẽ trở thành một miếng thịt chết, không còn tri giác, không còn cảm giác đau đớn, không còn cảm giác gì nữa cả. Trái tim cũng như vậy mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!