Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

“Thẩm Độ.” Có người gọi ta. Ta quay đầu lại, nhìn thấy đại sư huynh Lâm Uyên đứng ngoài đám đông, biểu cảm nghiêm nghị. “Sư tôn tìm ngươi.” Sư tôn tìm ta. Bốn chữ này từng là ước mơ của ta. Từng có lúc ta mơ cũng muốn nghe sư tôn nói “Thẩm Độ, đến chỗ ta”, giờ đây nghe thấy rồi, lại chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng ta không chạy. Ta theo Lâm sư huynh đến động phủ của sư tôn. Động phủ của sư tôn nằm trên đỉnh cao nhất của núi Cửu Tiêu, mây mù bao phủ, linh khí dồi dào. Động phủ không lớn, nhưng bày trí rất nhã nhặn, một bàn một ghế một sập, trên tường treo một bức tranh sơn thủy, trong góc đặt một chiếc cổ cầm. Sư tôn ngồi trước bàn, trước mặt trải một xấp giấy, trông như một loại ghi chép gì đó. “Ngồi.” Người nói. Ta ngồi xuống đối diện người. Sư tôn ngẩng đầu, nhìn ta. Đôi mắt người rất đẹp, nhưng ta không dám nhìn. Ký ức của ba mươi bảy kiếp khiến ta nảy sinh nỗi sợ hãi như phản xạ có điều kiện đối với đôi mắt ấy, ta sợ rằng mình chỉ cần nhìn vào thôi là sẽ sụp đổ. “Biểu hiện của ngươi tại Đại hội Tiên môn, ta đều đã xem.” Sư tôn nói, “Kiếm pháp của ngươi rất tinh diệu, vận dụng linh lực cũng vô cùng thành thục, xa không phải đệ tử Trúc Cơ kỳ có thể so sánh. Tu vi thực sự của ngươi, không chỉ là Trúc Cơ trung kỳ đâu nhỉ?” Ta không đáp. “Tại sao ngươi phải ẩn giấu tu vi?” “Không muốn thu hút sự chú ý.” Ta nói. “Tại sao không muốn thu hút sự chú ý?” Bởi vì thu hút sự chú ý sẽ bị nhìn thấy, bị nhìn thấy sẽ bị quan tâm, bị quan tâm sẽ bị kỳ vọng, bị kỳ vọng sẽ bị yêu cầu, bị yêu cầu sẽ bị so sánh, bị so sánh sẽ bị phát hiện — rằng ta rất kém cỏi. Nhưng ta không nói ra. Chỉ nhẹ nhàng bảo: “Đệ tử quen sống kín tiếng rồi.” Sư tôn chằm chằm nhìn ta vài giây, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái. “Thẩm Độ, dạo này ngươi thay đổi rất nhiều.” Người nói, “Từ khi nào vậy?” Từ lần tử vong thứ ba mươi bảy. Từ khi tâm ta hoàn toàn chết lặng. “Đệ tử chỉ là đã trưởng thành thôi.” Ta nói. Lông mày sư tôn khẽ nhíu lại. Người dường như không hài lòng với câu trả lời này, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. “Đánh giá của ngươi, ta đã sửa thành Giáp cấp thượng.” Người nói, “Theo quy định của tông môn, đệ tử đạt Giáp cấp thượng sẽ nhận được một viên ‘Phá Cảnh Đan’, cùng với tư cách tiến vào tầng cao nhất của Tàng Thư Các tu luyện.” “Đệ tử không cần.” Ta nói. Ngón tay sư tôn khựng lại. “Không cần?” Người lặp lại, trong giọng nói ẩn chứa một thứ gì đó mà ta không quá quen thuộc. “Đệ tử không cần Phá Cảnh Đan, cũng không muốn tới tầng cao nhất của Tàng Thư Các.” Ta nói, “Những thứ này đối với đệ tử mà nói không có tác dụng. Nếu sư tôn cho phép, đệ tử muốn nhường lại phần thưởng này cho người cần hơn.” Im lặng. Một sự im lặng kéo dài đằng đẵng. Sư tôn cứ nhìn ta như thế, trong ánh mắt có sự dò xét, có nghi hoặc, và có một chút — nếu ta không nhìn nhầm — là tổn thương. “Thẩm Độ, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?” Người hỏi. Giọng người rất khẽ, nhẹ tựa làn gió, nhưng rơi xuống lòng ta lại nặng nề như một tảng đá. Ta bị làm sao ư? Ta mệt. Mệt quá rồi. Mệt đến mức lời giải thích cũng lười thốt ra. Mệt đến mức ngay cả ba chữ “đệ không sao” cũng lười nói. “Đệ tử không sao.” Ta vẫn thốt ra câu đó. Tay sư tôn nắm chặt thành quyền. “Ngươi ra ngoài đi.” Người nói. Ta đứng dậy, hành lễ với người, xoay người rời đi. Khi đi đến cửa, nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng động rất khẽ. Ta ngoảnh lại nhìn, thấy trên mặt bàn trước mặt sư tôn, xấp giấy tờ bị linh lực của người làm cho rơi vãi tung tóe khắp sàn. Người quay lưng về phía ta, ta không thấy được biểu cảm của người. Ta đóng cửa lại, rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!