Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tà ma núi Thương Ngô ở cấp độ nào, họ đều rõ. Đừng nói là Trúc Cơ kỳ, ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ đi cũng chưa chắc đã được lợi. Một đệ tử Trúc Cơ như ta, một mình đi càn quét, còn sống trở về, đây quả thực là kỳ tích. Nhưng câu đầu tiên Tô Vãn Ngâm thốt ra không phải là “Ngươi không sao chứ”, mà là — “Ngươi không phải vì muốn chứng minh cái gì đó nên mới đi đấy chứ?” Ta nhìn nàng, bỗng nhiên thấy hơi buồn cười. Chứng minh cái gì? Chứng minh ta không sợ chết? Chứng minh ta không phải kẻ vô dụng? Chứng minh ta xứng đáng với sư tôn? Ba mươi bảy kiếp rồi, ta đã chứng minh đủ mọi thứ, chắn đao, nhập ma, tìm thuốc, xông vào cấm địa, việc nào không phải đang lấy mạng ra để chứng minh? Nhưng chẳng bao giờ có ai quan tâm. “Không phải.” Ta nói, “Chỉ là muốn kiếm chút linh thạch thôi.” “Ngươi cần linh thạch làm gì?” Lâm Uyên hỏi. “Dưỡng lão.” Ta nói. Ba người nhìn nhau, rõ ràng không thể hiểu nổi tại sao người tu tiên lại phải dưỡng lão. Ta cũng không định giải thích, gật đầu với họ rồi lách người đi qua. Sau lưng truyền đến tiếng của Tô Vãn Ngâm: “Thẩm Độ dạo này có phải hơi lạ không?” Lâm Uyên nói: “Ai mà biết được, có lẽ là thông suốt rồi, không quấn quýt sư tôn nữa.” Chu Tử Hành cười một tiếng: “Mặt trời mọc đằng tây rồi.” Ta nghe thấy, nhưng không quay đầu lại. Trở về phòng, ta khóa số linh thạch vào trong tủ. Trong tủ đã có một ít tích lũy, lẻ tẻ, cộng lại chắc khoảng bốn, năm trăm linh thạch. Theo tiêu chuẩn của Bích Lạc Tông, mỗi tháng ngoại môn đệ tử nhận được mười linh thạch, số tích lũy này không phải ít, nhưng để dưỡng lão thì còn xa mới đủ. Ta ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cột giường, tháo lớp vải quấn trên cánh tay trái ra. Vết thương đã đóng vảy, nhưng màu sắc đen sì, là dấu hiệu của tà khí xâm nhập. Ta vận công xua tan đi quá nửa, chút tà khí còn sót lại thì lười chẳng buồn quản. Đằng nào cũng không chết được, mà dù có chết, kiếp sau lại sạch sẽ tinh tươm. Kiếp sau. Ta bỗng thấy ý nghĩ này thật đáng sợ. Từ bao giờ, ta đã coi cái chết là đường lui? Coi luân hồi như một cục tẩy, tưởng rằng xóa đi nỗi đau của kiếp này là có thể làm lại từ đầu. Nhưng nỗi đau không xóa được. Nó khắc sâu vào linh hồn, tích tụ qua từng kiếp, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Nỗi đau của kiếp thứ nhất chỉ là một hạt cát, nỗi đau của kiếp thứ ba mươi bảy đã là một ngọn núi. Ta hiện tại đang cõng ngọn núi đó mà sống, mỗi một bước đi đều nghẹt thở không thôi. Hai ngày sau, ta lại đi nhận nhiệm vụ. Lần này là nhiệm vụ tam tinh, thám hiểm một khu mỏ bỏ hoang. Trong mỏ có rất nhiều yêu thú, đẳng cấp không cao nhưng số lượng đông, cần tốn thời gian dọn dẹp. Ta không tốn quá nhiều thời gian. Ta dùng một phương pháp khá thô bạo, kích nổ một lá bùa nổ ngay sâu trong mỏ, khiến nửa cái hầm mỏ sập xuống. Yêu thú phần lớn bị chôn vùi, số còn lại cũng bị đá vụn và bụi đất vùi lấp, coi như đã "dọn dẹp" xong. Cách này rất hiệu quả, chỉ có điều cũng suýt chút nữa chôn luôn cả chính mình vào đó. Khi ta bò ra khỏi hầm mỏ, toàn thân đầy bụi bặm, tai bị chấn động đến ong ong, phun ra một ngụm nước bọt dính máu. Trở lại tông môn, trời đã tối mịt. Ta đi đường nhỏ, tránh những nơi đông người, không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này. Nhưng khi đi đến giữa lưng chừng núi, từ xa ta nhìn thấy một người đang đứng trong đình hóng mát bên đường. Bạch y. Kiếm Sương Hoa. Ánh trăng thanh lạnh rải trên bờ vai. Sư tôn. Tim ta thắt lại. Điều bất ngờ không phải vì rung động, mà là vì sợ hãi. Ba mươi bảy lần tử vong khiến cơ thể ta nảy sinh nỗi sợ hãi bản năng đối với sư tôn. Mỗi khi nhìn thấy người, tim đập nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cổ họng nghẹn lại, giống như con mồi gặp phải thiên địch. Đây không phải tình yêu, đây là sang chấn tâm lý. Ta theo bản năng muốn đi đường vòng, nhưng sư tôn đã nhìn thấy ta. “Thẩm Độ.” Người gọi ta lại. Ta dừng bước, đứng trong bóng tối bên đường. Ánh trăng không chiếu tới người ta, điều này khiến ta thấy an tâm hơn một chút. “Qua đây.” Sư tôn nói. Ta do dự một chút, vẫn bước lại gần. Tiến lại gần mới phát hiện, trong đình không chỉ có mình sư tôn, mà còn có một vị tu sĩ lạ mặt, mặc y phục của tông môn khác, trông thân phận không thấp. “Đây là tên đệ tử mà ngươi nói đến sao?” Tu sĩ lạ mặt đánh giá ta, ánh mắt mang theo sự dò xét. Sư tôn gật đầu, giọng điệu rất nhạt: “Chính là hắn. Tư chất bình thường, tâm tư không thuần, khó mà gánh vác việc lớn.” Bốn chữ này như bốn cây kim, đâm phập vào ngực ta. Khi nghe thấy những lời đó, ta thậm chí không có phản ứng gì quá lớn, chỉ đứng yên tại chỗ, chờ đợi những câu tiếp theo. Hóa ra sư tôn từng nhắc đến ta với tu sĩ tông môn khác. Cách nhắc đến ta là — “Tư chất bình thường, tâm tư không thuần, khó mà gánh vác việc lớn”.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!