Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Những ngày sau đó, mọi thứ đều không còn như cũ nữa. Ánh mắt của các sư huynh nhìn ta đã thay đổi, không còn sự khinh miệt hay thiếu kiên nhẫn, thay vào đó là một sự quan tâm dè dặt, thăm dò. Đại sư huynh Lâm Uyên bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên cạnh ta, lấy danh nghĩa “chỉ đạo tu luyện”, nhưng thực tế chỉ là ngồi bên cạnh nhìn ta. Huynh ấy không còn nói những lời cay nghiệt đó nữa, lâu lâu mở lời cũng chỉ là hỏi “hôm nay cảm thấy thế nào”, “có chỗ nào không thoải mái không”. Nhị sư huynh Chu Tử Hành mỗi ngày đều mang đồ ăn đến cho ta. Có khi là cháo, có khi là canh, có khi là linh quả. Huynh ấy ít nói, chỉ để đồ trước cửa phòng ta, gõ ba cái rồi bỏ đi. Tam sư tỷ Tô Vãn Ngâm bắt đầu gửi quần áo cho ta. Tỷ ấy nói dạo này ta gầy đi nhiều, quần áo cũ đều rộng cả, mặc vào trông không đẹp. Tỷ ấy tự tay sửa cho ta mấy bộ, mũi kim rất nhỏ, rất khít, như thể đang khâu vá lại một thứ gì đó dễ vỡ. Cố sư huynh thì khỏi phải bàn, hầu như ngày nào cũng đến bắt mạch cho ta. Sắc mặt huynh ấy ngày càng khó coi, đơn thuốc ngày càng phức tạp, nhưng cơ thể ta vẫn ngày càng tồi tệ hơn. Sư tôn… Sư tôn không còn tìm ta nữa. Nhưng ta có thể cảm nhận được, có người đang âm thầm dõi theo ta. Mỗi lần ta đi trên đường núi, luôn cảm giác có một ánh mắt rơi trên người mình. Khi quay đầu nhìn lại, chẳng có gì cả, chỉ có tiếng gió thổi qua ngọn cây. Ta giả vờ như không biết. Ngày tháng cứ thế trôi đi từng ngày. Cơ thể ta ngày càng tồi tệ. Cánh tay phải đã hoàn toàn mất đi tri giác, chỉ có thể dựa vào linh lực miễn cưỡng điều khiển. Di chứng vết thương cũ ở chân trái tái phát, đi đứng bắt đầu khập khiễng. Vết sẹo sau lưng lan rộng thêm một mảng, mỗi lần hít thở đều đau nhói. Tổn thương nội tạng ngày càng nặng, ăn gì cũng thường xuyên nôn ra, có lúc đến nước cũng không uống được. Nhưng ta vẫn nhận nhiệm vụ. Các sư huynh cố gắng ngăn cản ta, nhưng không cản nổi. Ta nói “nhiệm vụ đã nhận rồi, không thể không hoàn thành”, họ liền đi theo ta. Lâm sư huynh đi cùng ta tới Hắc Phong Cốc, Chu sư huynh cùng ta tới Lạc Hồn Uyên, Tô sư tỷ cùng ta tới Vạn Yêu Quật. Cuối cùng họ cũng tận mắt chứng kiến cách chiến đấu của ta. Không phải chiến đấu, mà là liều mạng. Ta không né không tránh, không lùi không nhường, dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy chiến quả lớn nhất. Đổi một cánh tay bị thương lấy đầu của một con yêu thú, đổi một chiếc xương sườn gãy lấy cốt lõi của một con tà ma. Cơ thể ta trong trận chiến bị tháo rời từng chút một, như một cỗ máy cũ kỹ, mỗi một linh kiện đều đang phát ra tiếng gầm thét cuối cùng. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đó, mặt Lâm sư huynh trắng bệch như tờ giấy. “Thẩm Độ, ngươi điên rồi sao?” Huynh ấy gào lên, “Ngươi đang làm cái gì vậy?” “Đánh yêu thú.” Ta nói, lau sạch máu trên mặt. “Ngươi như vậy sẽ chết đó!” “Không đâu.” Ta nói. Sẽ chết thật. Nhưng ta sẽ không nói cho huynh ấy biết. Trên đường trở về hôm đó, Lâm sư huynh không nói một lời. Hốc mắt huynh ấy đỏ ửng suốt dọc đường, khi đi đến sơn môn, huynh ấy đột nhiên ôm chặt lấy ta. “Xin lỗi.” Huynh ấy nói, giọng nghẹn lại, như truyền đến từ một nơi rất xa, “Những lời trước kia… xin lỗi. Ta không biết… ta không biết ngươi lại như thế này.” “Ta không biết ngươi lại như thế này.” Ta nghe câu này, bỗng thấy thật châm biếm. Ba mươi bảy kiếp rồi, cuối cùng họ cũng nhìn thấy “ta như thế nào” rồi. Nhưng cái họ thấy là Thẩm Độ của kiếp này, một Thẩm Độ đầy rẫy vết thương, một lòng cầu chết, mệt mỏi rã rời. Chứ không phải Thẩm Độ của những kiếp trước — kẻ si tâm vọng tưởng, con thiêu thân lao vào lửa, ngây thơ khờ dại. Thẩm Độ của kiếp trước, trong mắt họ chỉ là một trò cười. Thẩm Độ của kiếp này, trong mắt họ là một bi kịch. Nhưng dù là trò cười hay bi kịch, thì cũng đều là Thẩm Độ. Đều là Thẩm Độ bị họ làm tổn thương, bị từ chối, bị ngó lơ hết lần này đến lần khác. Ta vỗ vỗ lưng Lâm sư huynh. “Không sao đâu, Đại sư huynh. Tất cả qua cả rồi.” Nhưng thực sự đã qua chưa? Những vết sẹo đó vẫn còn, những ký ức đó vẫn còn, những tiếng khóc không thành tiếng trong đêm khuya vẫn còn. Chúng sẽ không qua đi, chúng sẽ mãi mãi ở lại trong cơ thể ta, cho đến khi ta chết. Tháng thứ ba sau Đại hội Tiên môn. Cơ thể ta đã chạm đến giới hạn. Thi độc đã xâm nhập vào tim, cánh tay phải hoàn toàn phế bỏ. Chân trái hầu như không thể đi lại, phải dựa vào linh lực miễn cưỡng chống đỡ. Nội tạng tổn thương trên diện rộng, mỗi ngày chỉ có thể uống một chút linh dịch để duy trì. Việc vận hành linh lực ngày càng khó khăn, giống như một cỗ máy hoen gỉ, mỗi lần xoay chuyển đều phát ra tiếng ma sát chói tai. Cố sư huynh nói, nhiều nhất là nửa tháng nữa. Huynh ấy khóc rất nhiều lần, mỗi lần đến bắt mạch cho ta đều khóc. Ngược lại ta phải dỗ dành huynh ấy, nói “không sao đâu”, “không sao cả”, “không đau đâu”. Thực ra rất đau. Ngày nào cũng đau. Đau xương, đau thịt, đau cả trái tim. Kiểu đau đó không mãnh liệt, không sắc bén, mà là âm ỉ, dai dẳng, hiện diện khắp nơi. Giống như bị người ta dùng giấy nhám mài mòn xương cốt, từng chút một, không một khắc nào ngừng nghỉ. Nhưng ta đã quen rồi. Quen với đau đớn, quen với mệt mỏi, quen với cái chết. Kiếp này sắp kết thúc rồi. Ba mươi bảy kiếp, kiếp này là kiếp ta sống lâu nhất, gần ba năm rồi. Cũng là kiếp ta thấy mệt mỏi nhất. Không phải vì trải qua nhiều nhất, mà vì ta cuối cùng cũng thừa nhận một sự thật — Sư tôn sẽ không bao giờ yêu ta. Ba mươi bảy kiếp nỗ lực, ba mươi bảy kiếp trả giá, ba mươi bảy kiếp lao đầu vào lửa, đổi lại chỉ là ba mươi bảy lần bị từ chối, ba mươi bảy lần bị tổn thương, ba mươi bảy lần tử vong. Ta mệt rồi. Không muốn bay nữa. Không muốn lao vào nữa. Không muốn yêu nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!