Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngày Đại hội Tiên môn đã đến. Đây là lễ hội quan trọng nhất hàng năm của Bích Lạc Tông, tất cả đệ tử đều phải tham gia để phô diễn thành quả tu luyện trong một năm qua. Đại hội kéo dài ba ngày, ngày đầu là kiểm tra tu vi, ngày hai là tỷ thí thực chiến, ngày ba là đánh giá tổng hợp. Ta vốn chẳng muốn tham gia, nhưng tông môn quy định tất cả đệ tử bắt buộc phải góp mặt, vắng mặt bị xử lý như tội phản bội. Ta đành phải đăng ký, tùy tiện điền tu vi là “Trúc Cơ trung kỳ”, dự định cứ tham gia cho có lệ rồi thôi. Ngày kiểm tra tu vi đầu tiên được tiến hành ở quảng trường trước đại điện. Trên quảng trường người đông như kiến cỏ, hàng ngàn đệ tử Bích Lạc Tông tụ họp đông đủ, náo nhiệt phi thường. Ta đứng ở cuối hàng, cúi đầu, cố gắng giảm bớt sự hiện diện. Nhưng vẫn bị người ta nhận ra. “Đó chẳng phải Thẩm Độ sao? Lâu lắm không gặp hắn ấy.” “Nghe nói dạo này hắn nhận nhiệm vụ như phát điên, nhiệm vụ gì cũng nhận, không cần mạng nữa rồi.” “Chắc lại vì muốn thu hút sự chú ý của sư tôn chứ gì? Thủ đoạn cũ rích ấy mà.” “Đúng đó, ra vẻ trầm ngâm cái gì, ai mà chẳng biết tâm tư đó của hắn ta.” Tiếng thì thầm bàn tán như lũ ruồi nhặng vo ve bên tai, ta giả vờ như không nghe thấy. Các bài kiểm tra lần lượt diễn ra. Đệ tử phía trước nối đuôi nhau lên đài, phô diễn tu vi và pháp thuật của mình. Có người đột phá Kim Đan, dẫn đến một tràng reo hò. Có người luyện thành kiếm pháp mới, giành lấy tiếng tán thưởng vang dội cả hội trường. Đến lượt ta lên đài, bầu không khí rõ ràng lạnh đi vài phần. Ta bước lên đài, cúi người hành lễ với trưởng lão giám khảo. “Đệ tử Thẩm Độ, Trúc Cơ trung kỳ.” Trưởng lão giám khảo liếc nhìn ta, vẻ mặt đạm mạc. “Phô diễn tu vi của ngươi đi.” Ta vận linh lực, ngưng tụ một luồng sáng nơi lòng bàn tay. Không lớn không nhỏ, vừa vặn ở mức độ của Trúc Cơ trung kỳ. Không mạnh không yếu, vừa đủ để không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Trưởng lão gật đầu, chuẩn bị ghi chép vào sổ danh sách. Ngay lúc đó, trong đám đông đột nhiên có người hét lên. “Thẩm Độ, không phải ngươi đi vết nứt Ma Uyên rồi sao? Sao còn sống quay về?” Câu nói này như một viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng, kích khởi từng vòng gợn sóng. Quảng trường lập tức bùng nổ. “Vết nứt Ma Uyên? Hắn đi vết nứt Ma Uyên?” “Không thể nào, nơi đó ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng không dám bén mảng.” “Ta thấy là khoác lác, với trình độ đó của hắn mà đi rồi còn sống quay về?” “Chắc là căn bản không đi, nhận nhiệm vụ rồi không dám làm, tùy tiện tìm chỗ nào đó trốn vài ngày.” Tiếng bàn tán ngày càng lớn, ngày càng khó nghe. Ta đứng trên đài, biểu cảm trên mặt không có lấy một chút thay đổi. Trong lòng có chút đau nhói, nhưng rất nhanh đã qua đi, giống như một trận gió lướt qua mặt nước, gợn sóng tan đi thì chẳng còn lại gì. Trưởng lão giám khảo cau mày nhìn ta. “Ngươi đã đi vết nứt Ma Uyên?” “Đã đi.” Ta nói. “Đã phong ấn?” “Đã phong ấn.” Trưởng lão nhìn ta một cái, không nói gì thêm, cúi đầu viết chữ “Thông qua” vào sổ danh sách.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!