Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ba mươi bảy kiếp rồi, đây là lần đầu tiên có người hỏi ta “Ngươi không sao chứ”. Trước kia chưa từng có ai hỏi. Mỗi lần ta bị thương trở về, mọi người hoặc là châm chọc, hoặc là ngó lơ, hoặc là dùng ánh mắt kiểu “ngươi lại tự làm tự chịu” để nhìn ta. Chưa từng có ai hỏi ta — Ngươi không sao chứ? Ta mở miệng, muốn nói “Không sao”, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn đứng, một chữ cũng không thốt ra được. Cuối cùng ta chỉ lắc đầu, tiếp tục bước đi. Ngày hôm sau, Chu Tử Hành xuất hiện trước cửa phòng ta. Huynh ấy bưng một bát cháo, sắc mặt không tự nhiên lắm. “Tối qua thấy sắc mặt ngươi không tốt, mang cho ngươi bát cháo.” Ta đón lấy bát cháo, nói lời cảm ơn. Cháo còn nóng, thêm cả gạo linh và kỷ tử, rất thơm. Ta uống hai ngụm, phát hiện Chu Tử Hành vẫn đứng trước cửa chưa đi. “Nhị sư huynh có việc gì sao?” Chu Tử Hành do dự một chút, nói: “Có phải ngươii đã gặp chuyện gì rồi không? Gần đây ngươi… không giống trước nữa.” “Không có chuyện gì cả.” Ta nói. “Trước đây ngươi chưa bao giờ nhận nhiệm vụ.” “Con người rồi sẽ thay đổi thôi.” Ta đáp. Chu Tử Hành chằm chằm nhìn ta vài giây, như thể đang phán đoán xem lời ta nói có phải thật hay không. Cuối cùng huynh ấy thở dài, xoay người bỏ đi. Ta bưng bát cháo đứng ở cửa, nhìn bóng lưng huynh ấy khuất dần ở cuối con đường nhỏ. Hơi nóng từ bát cháo làm nhòe tầm mắt ta, ta cúi đầu, từng thìa từng thìa uống hết sạch bát cháo. Ngọt. Kỷ tử ngọt lịm. Nhưng lòng lại đắng ngắt. Ngày tháng cứ thế trôi qua, ta ngày ngày nhận nhiệm vụ, ngày ngày bị thương, ngày ngày trở về. Nhiệm vụ từ tam tinh lên tứ tinh, từ tứ tinh lên ngũ tinh. Linh thạch từ ba trăm lên tám trăm, từ tám trăm lên hai ngàn. Khoản tích lũy trong tủ ngày càng nhiều, nhiều đến mức đủ cho một người bình thường sống thảnh thơi nửa đời còn lại. Nhưng cơ thể ta lại ngày càng tồi tệ. Tà khí ở cánh tay trái vẫn chưa được thanh tẩy hoàn toàn, cứ tái phát liên tục, cả cánh tay thường xuyên đen sạm và tê dại. Vết thương do độc ở chân phải để lại di chứng, đi đứng đôi khi đột nhiên không còn sức lực. Vết kiếm trên lưng tuy đã khép miệng nhưng để lại một vết sẹo rất dài, mỗi khi trời âm u mưa gió lại đau nhức. Nội tạng dù đã được định vị lại, nhưng khi vận hành linh lực vẫn luôn cảm thấy không thông thuận, như có thứ gì đó tắc nghẽn trong kinh mạch. Cơ thể mình thế nào, bản thân ta là người rõ nhất — những vết thương này tích tụ lại, đang dần dần ăn mòn sinh cơ của ta. Giống như một chiếc bình sứ, rơi vỡ quá nhiều lần, vết nứt quá nhiều, dù có dùng keo dán lại thì bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan lần nữa. Nhưng ta chẳng bận tâm. Hay nói đúng hơn, có bận tâm cũng chẳng ích gì. Đằng nào cũng sẽ luân hồi, kiếp này chết đi, kiếp sau lại là một chiếc bình sứ mới. Chiếc bình mới rồi sẽ lại bị ném vỡ, lại bị dán lại, rồi lại vỡ tan. Luân hồi lặp lại, không bao giờ chấm dứt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!