Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ngày thứ ba sau khi Đại hội Tiên môn kết thúc, Ngũ sư huynh Cố Trường An tìm thấy ta. Huynh ấy đứng trước cửa phòng ta, sắc mặt tái mét, trong tay cầm một xấp đơn thuốc và kết quả chẩn đoán. “Thẩm Độ, dạo này có phải ngươi không uống thuốc ta kê không?” Ta sững sờ. “Có uống ạ.” “Có uống?” Cố sư huynh cười lạnh một tiếng, “Có uống tại sao thi độc vẫn còn lan rộng? Ngươi coi ta là trẻ ba tuổi sao? Thuốc ta kê uống vào, trong vòng ba ngày thi độc phải bị áp chế, trong bảy ngày phải thanh trừ hơn nửa. Ngươi nhìn xem cánh tay phải của ngươi đi —” Huynh ấy giật mạnh tay áo ta lên. Cánh tay phải đã biến hoàn toàn thành màu xanh đen, thi độc đã lan tới tận vai, đang gặm nhấm về phía tâm mạch. Trên da bao phủ đầy những đường vân quái dị, như một tấm mạng nhện khổng lồ, trông vô cùng kinh hãi. Biểu cảm của Cố sư huynh thay đổi hẳn. Huynh ấy chằm chằm nhìn cánh tay phải của ta rất lâu, rồi vươn tay ấn vào tâm mạch ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt huynh ấy càng lúc càng trở nên tồi tệ. “Ngươi…” Giọng huynh ấy có chút run rẩy, “Tâm mạch của ngươi…” “Sao thế?” Ta hỏi, giọng điệu rất bình thản. Cố sư huynh ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe. “Tâm mạch của ngươi sắp bị thi độc ăn mòn sạch rồi. Theo tốc độ này, nhiều nhất là ba tháng nữa, thi độc sẽ xâm nhập vào tim.” Ba tháng. Khi nghe thấy con số này, trong lòng ta không chút gợn sóng. Ba tháng cũng được, ba năm cũng tốt, đều chỉ là cái búng tay mà thôi. Đằng nào cũng sẽ luân hồi, kiếp này chết đi, kiếp sau lại tiếp tục. “Chữa được không?” Ta hỏi, giọng điệu giống như đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào. Cố sư huynh chằm chằm nhìn ta rất lâu, đôi môi run rẩy, không thốt nổi một chữ. “Ngũ sư huynh?” Ta nhắc huynh ấy. “Sao ngươi có thể bình thản đến thế?!” Cố sư huynh đột nhiên bùng nổ, túm lấy cổ áo ta, ấn ta vào tường, “Tâm mạch ngươi đang hoại tử, sinh cơ của ngươi đang trôi đi, ngươi chỉ còn tối đa ba tháng mạng sống, sao ngươi có thể bình thản như vậy được?!” Ta nhìn vào mắt huynh ấy, đôi mắt đầy những tia máu, giống như cả đêm không ngủ. “Ngũ sư huynh, huynh bình tĩnh chút đi.” “Ta không bình tĩnh nổi!” Giọng Cố sư huynh gần như là gào lên, “Rốt cuộc ngươi đã làm gì với bản thân mình? Trong cơ thể ngươi toàn là ám thương, kinh mạch tổn hại, nội tạng lệch vị trí, linh lực hỗn loạn, tà khí nhập thể, thi độc lan tràn… Rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì? Sao ngươi lại tự làm mình ra nông nỗi này?” Huynh ấy buông cổ áo ta ra, lùi lại hai bước, đôi tay run rẩy. “Ta làm y bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy ai tự làm mình bị thương đến mức này mà còn sống được. Ngươi có biết cơ thể hiện tại của ngươi tồi tệ đến thế nào không? Ngươi giống như một con đập đầy rẫy lỗ thủng, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ta không biết cái gì đang chống đỡ ngươi, nhưng cơ thể ngươi đã đến giới hạn rồi.” “Đệ biết.” Ta nói. Cố sư huynh sững sờ. “Ngươi biết?” “Đệ biết.” Ta lặp lại một lần nữa, “Đệ biết tình trạng cơ thể mình, đệ biết mình không sống được bao lâu nữa. Không sao đâu, Ngũ sư huynh không cần quá lo lắng.” “Không cần quá lo lắng?” Giọng Cố sư huynh lại cao lên, “Ngươi là sư đệ của ta, ngươi sắp chết rồi, ngươi bảo ta không cần quá lo lắng?” Ta im lặng một hồi. “Trước kia Ngũ sư huynh đâu có thế này.” Cố sư huynh như bị thứ gì đó đâm trúng, cả người cứng đờ. “Trước kia huynh chỉ biết châm chọc đệ, nói đệ đáng đời, nói đệ tự chuốc lấy.” Ta nói, giọng điệu không có ý trách móc, chỉ là trần thuật sự thật, “Giờ không cần nữa, đệ biết là do đệ tự chuốc lấy. Huynh không cần buồn vì đệ, cũng không cần tự trách. Là đệ tự mình làm mình ra thế này, không liên quan đến huynh.” Nước mắt Cố sư huynh rơi xuống. Ta chưa từng thấy Cố sư huynh khóc bao giờ. Ba mươi bảy kiếp rồi, chưa từng thấy. Huynh ấy luôn chanh chua, luôn lạnh lùng, luôn cao cao tại thượng, giống như một cỗ máy tinh vi, vĩnh viễn không sai sót, vĩnh viễn không động lòng người. Giờ đây, huynh ấy khóc. “Xin lỗi.” Huynh ấy nói, giọng khàn đặc, “Những lời trước kia… xin lỗi.” “Không sao.” Ta nói, “Đệ chẳng để bụng đâu.” Đây là một lời nói dối. Những lời đó ta đều để trong lòng, một chữ cũng không quên. Chúng khắc vào tận xương tủy, sâu đậm như vết kiếm của sư tôn vậy. Mỗi một câu “đáng đời”, mỗi một tiếng “tự chuốc lấy”, mỗi một ánh mắt khinh bỉ, ta đều nhớ rõ mồn một. Nhưng ta sẽ không nói ra. Bởi vì nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tổn thương đã gây ra rồi, xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì. Giống như một bức tường bị xô đổ, ngươi nói “xin lỗi” cũng không xây lại được. Huống hồ, bức tường là ta đây cũng sắp đổ sập hoàn toàn rồi. Cố sư huynh kê cho ta đơn thuốc mới, ép ta uống thuốc ngay tại chỗ. Huynh ấy nhìn ta nuốt xuống, mới chịu để ta đi. “Ba ngày sau đến tái khám.” Huynh ấy nói. “Vâng.” Ta bước ra khỏi dược lư, ánh mặt trời rất đẹp, chiếu lên người ấm áp vô cùng. Ta cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, những đường vân màu xanh đen dưới ánh mặt trời trông đặc biệt chói mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!