Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

【Chi tiết ẩn】 Cố sư huynh im lặng rất lâu. Huynh ấy băng bó xong cho ta, lại nhét vào tay ta mấy bình thuốc. “Thuốc uống trong, ngày ba lần, thuốc đắp ngoài thì dùng khi thay băng. Bảy ngày sau đến tái khám.” “Vâng. Cảm ơn ngũ sư huynh.” Ta cầm thuốc đứng dậy, hành lễ với Cố sư huynh rồi xoay người rời đi. Khi bước ra khỏi dược lư, nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ, cùng một câu nói gần như không nghe rõ. “... Đứa nhỏ này bị làm sao vậy?” Ta không quay đầu, cũng không trả lời. Khi bước ra khỏi dược lư, trời đã tối đen như mực. Đêm ở Bích Lạc Tông rất đẹp, sao trời đầy đặc, ngân hà vắt ngang chân trời, những đốm sáng ngưng tụ từ linh khí lơ lửng giữa núi rừng, tựa như những con đom đóm. Ta đi trên đường trở về phòng, lúc đi ngang qua sơn môn, nhìn thấy hàng bậc thang dài dằng dặc kia. Bậc thang sơn môn của Bích Lạc Tông có chín trăm chín mươi chín bậc, kéo dài từ chân núi lên tận đỉnh núi. Mỗi một bậc thang đều được lát bằng đá bạch ngọc, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Ta đi đến nơi cao nhất của bậc thang rồi ngồi xuống. Gió đêm thổi tới, mang theo hương thơm thanh khiết của cỏ cây núi rừng. Rất dễ chịu, dễ chịu đến mức khiến người ta muốn khóc. Nhưng ta không khóc nổi, nước mắt của ba mươi bảy kiếp đã sớm cạn khô từ lâu, đôi mắt khô khốc như sa mạc. Ta ngồi đó, nhìn biển mây dưới chân và những dãy núi phía xa. Trăng rất to, treo bên trời như một con mắt lạnh lẽo, dõi nhìn tất cả những vui buồn trên nhân gian. Ta sờ sờ ngực trái. Nhịp tim vẫn còn đó, từng nhịp, từng nhịp, rất chậm. Chậm đến mức như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ dừng lại. Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ thực sự dừng lại, không còn đập nữa, không còn đau nữa, không còn cần phải chịu đựng tất cả những điều này nữa. “Mệt quá đi.” Giọng nói rất khẽ, bị gió thổi tan đi, có lẽ chỉ mình ta nghe thấy. “Còn phải gồng gánh bao lâu nữa đây?” Không có câu trả lời. Trăng không nói, sao không nói, gió chỉ thổi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ta cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối. Bờ vai khẽ run rẩy, nhưng không phát ra tiếng động. Đã khóc quá lâu, đến mức không còn biết khóc thành tiếng nữa rồi. Ta cứ ngồi như thế rất lâu, rất lâu. Cho đến khi ánh trăng bị mây che khuất, cho đến khi gió núi trở nên lạnh buốt, cho đến khi thi độc trong cơ thể lại bắt đầu âm ỉ phát tác. Ta đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên y phục, xoay người đi về. Đi được vài bước, bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Ta quay đầu lại, nhìn thấy dưới gốc cây đại thụ bên cạnh sơn môn, đứng một bóng người. Ánh trăng từ phía sau tầng mây rọi xuống, soi rõ gương mặt ấy. Là nhị sư huynh Chu Tử Hành. Huynh ấy không biết đã đứng đó bao lâu, cũng không biết đã thấy được bao nhiêu. Biểu cảm của huynh ấy rất lạ, lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt, trong mắt có một loại cảm xúc mà ta không cách nào hiểu thấu. Ta gật đầu với huynh ấy, không nói một lời, tiếp tục đi về phía trước. Phía sau truyền đến tiếng gọi của Chu Tử Hành: “Thẩm Độ.” Ta dừng bước. “Ngươi… không sao chứ?” Bốn chữ này khiến ta sững sờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!