Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta bỗng nhớ lại kiếp thứ năm, ta vì sư tôn mà đỡ một đao, suýt chút nữa chết trong Ma Vực. Lúc tỉnh lại, nghe thấy sư tôn nói chuyện với Lâm sư huynh, ta tưởng sư tôn sẽ nói lời gì quan tâm, kết quả người nói — “Không cần quản hắn, để hắn tự kiểm điểm.” Kiểm điểm cái gì? Kiểm điểm vì ta không nên đỡ đao cho người? Giờ nghĩ lại, có lẽ sư tôn nói đúng. Ta quả thực tâm tư không thuần, thích sư tôn chính là sự không thuần khiết nhất. Một đệ tử không nên yêu thích sư tôn của chính mình, đó là đại nghịch bất đạo, là trái luân thường đạo lý, là chuyện xấu xa mà toàn bộ giới tu chân đều không dung thứ. Tu sĩ lạ mặt liếc nhìn ta lần nữa, mỉm cười: “Huyền Thanh Chân Nhân thật nghiêm khắc.” Sư tôn không đáp, quay sang hỏi ta: “Đã muộn thế này, còn làm gì ở bên ngoài?” “Làm nhiệm vụ vừa về.” Ta nói. Sư tôn nhìn vết bụi và máu trên người ta, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng không hỏi thêm. “Trở về đi, sau này bớt la cà bên ngoài, tránh làm mất mặt tông môn.” “Vâng.” Ta hành lễ, xoay người rời đi. Ra khỏi phạm vi đình hóng mát, ra khỏi tầm mắt của sư tôn, đi đến góc cua của con đường nhỏ, ta mới dừng bước. Dựa vào thân cây bên đường, từ từ ngồi xổm xuống. Vị trí ở ngực lại bắt đầu đau, âm ỉ, khó chịu, giống như có thứ gì đó tắc nghẽn ở đó, không lên cũng chẳng xuống được. “Tránh làm mất mặt tông môn.” Hóa ra ta sống, chính là đang làm mất mặt tông môn. Ta ngồi xổm một lúc, cho đến khi chân tê rần mới đứng dậy, tiếp tục bước đi. Về đến phòng, rửa mặt qua loa, ta nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người. Hôm nay lại chưa chết. Ngày mai lại phải tiếp tục. Một tháng tiếp theo, ta điên cuồng nhận nhiệm vụ. Núi Thương Ngô, Vô Quy Khư, Hắc Phong Cốc, Lạc Hồn Uyên, Vạn Yêu Quật… mỗi nơi đều là chốn hung hiểm mà người khác né còn không kịp, mỗi nơi đều có tỉ lệ tử vong không hề thấp. Ta giống như một cỗ máy không cảm xúc, nhận nhiệm vụ, xuất phát, chiến đấu, bị thương, trở về, nộp nhiệm vụ, rồi nhận nhiệm vụ kế tiếp. Vết thương trên người ngày càng nhiều, cái cũ chưa lành, cái mới đã chồng chất. Tà khí trên cánh tay trái vẫn chưa hoàn toàn được thanh tẩy, chân phải lại trúng độc, sau lưng có một vết kiếm chém rất sâu – đó là do bẫy rập trong một di tích thượng cổ gây ra, suýt chút nữa đã cắt mất một miếng thịt. Nhưng ta không tìm y tu chữa trị. Không phải không muốn chữa, mà là lười đi. Đằng nào cũng sẽ luân hồi, chữa hay không đều như nhau. Ý nghĩ này ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trong đầu ta, giống như một câu chú, tê liệt cảm giác đau đớn của chính ta. Cho đến một ngày, vết thương quá nặng, thật sự không chịu nổi nữa. Đó là khi thám hiểm một nơi gọi là "U Minh Cốc". Âm khí trong cốc cực nặng, ta trúng thi độc, cả cánh tay phải chuyển sang màu xanh đen, độc tố dọc theo kinh mạch lan lên phía trên, nếu không xử lý kịp có thể lan đến tâm mạch. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm đến y tu. Y tu của Bích Lạc Tông là ngũ sư huynh Cố Trường An. Cố sư huynh là y giả thiên tài nổi tiếng trong tông, tuổi còn trẻ đã tinh thông mọi loại đan phương và y thuật, tính tình thanh lãnh lạnh nhạt, lời lẽ đanh đá, nhưng đối với bệnh nhân thì coi như có trách nhiệm. Ta tìm huynh ấy vào một buổi hoàng hôn. Dược lư nằm ở phía tây tông môn, là một tiểu viện thanh u, trong sân phơi đầy các loại dược liệu. Khi ta đẩy cửa bước vào, Cố sư huynh đang phối thuốc, đầu cũng không ngẩng lên. “Ai?” “Ngũ sư huynh, là đệ, Thẩm Độ.” Cố sư huynh ngẩng đầu lên, nhìn ta một cái. Huynh ấy đeo một cặp kính mỏng, sau gọng kính là đôi mắt dài hẹp, ánh mắt lạnh lẽo như nước sông mùa đông. “Ồ, Thẩm sư đệ.” Huynh ấy đặt cái chày giã thuốc trong tay xuống, tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. “Gió nào thổi ngươi tới đây? Lại đến đòi thuốc trị cảm mạo? Hay là lại muốn ta phối thuốc kích tình để ngươi đi lấy lòng sư tôn?” Tim ta thắt lại. Những lời này ta đã nghe nhiều. Kiếp nào cũng nghe thấy. Mỗi lần Cố sư huynh thấy ta đều phải châm chọc một phen mới chịu trị bệnh. Trước kia ta sẽ đỏ mặt, sẽ biện giải, sẽ nói những câu kiểu “không phải thuốc kích tình”. Nhưng giờ đây — Ta im lặng một lúc, rồi lên tiếng. “Ngũ sư huynh nói đúng, là do đệ không hiểu chuyện.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!