Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20
Thích Hàn Xuyên cho rằng sau khi Giang Hòa đi rồi anh sẽ cảm thấy thanh tĩnh, sự thật đúng là như thế.
Nhưng khi nhìn vào chiếc ly nước trên bàn làm việc có vẽ hình một chú mèo nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, trong đầu anh lại hiện ra gương mặt uất ức đáng thương của Giang Hòa lúc rời đi, trông cũng xấu xí y hệt hình vẽ trên chiếc ly này vậy.
Anh vừa mới nhận được điện thoại của lão gia tử, ông lệnh cưỡng chế anh phải đi dỗ dành để đưa người về.
Thích Hàn Xuyên biết chính mình không nên quá ngây thơ, người đáp ứng kết hôn là anh, mà người hứa sẽ đối xử tốt với Giang Hòa cũng là anh.
Giang Hòa không hề làm sai bất cứ chuyện gì, ngày hôm đó là do tâm trạng anh không tốt.
Đúng là nên đi nói một lời xin lỗi.
Giang Hòa rời khỏi cứu trợ trạm chuẩn bị đi thẳng về nhà, đột nhiên nhận được điện thoại của nhân viên cửa hàng, nói rằng chồng cậu đã đến tiệm tìm cậu.
Giang Hòa hừ một tiếng: “Anh ta không phải chồng tôi, chúng tôi chuẩn bị ly hôn rồi.”
Nhân viên cửa hàng kinh ngạc nói: [ A? Chuyện từ khi nào vậy ạ, không phải hai người vừa mới kết hôn được mấy ngày sao? ]
Giang Hòa nói: “Không liên quan đến cậu, không cần phải quan tâm anh ta.”
[ Vâng thưa ông chủ. ] Nhân viên cửa hàng nói xong liền cúp điện thoại, ái ngại nhìn về phía người đàn ông cao lớn lạnh lùng trước mặt, “Xin lỗi ngài, ông chủ chúng tôi hôm nay không có tới tiệm.”
Thích Hàn Xuyên lời ít ý nhiều: “Cậu ấy không ở nhà.”
Giang Hòa đã xóa liên lạc khiến anh không cách nào gọi được cho người, Thích Hàn Xuyên chỉ có thể đến nhà cậu để thử may, nhưng mẹ Giang nói Giang Hòa đã ra ngoài nên anh mới tìm đến đây.
Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói: “Ông chủ chúng tôi còn mở một cứu trợ trạm động vật bỏ rơi nữa, chắc là cậu ấy đã đến đó rồi.”
Thích Hàn Xuyên hỏi xin địa chỉ, sau khi đi tới nơi vẫn chưa thấy Giang Hòa đâu, chỉ thấy một cậu thiếu niên gầy yếu đang chăm sóc đám chó mèo, nhưng gương mặt kia trông lại rất quen thuộc.
Con riêng của nhà họ Phương, không ngờ đã lớn thế này rồi.
Phương Tri Ngật mỉm cười nói với Thích Hàn Xuyên: “Cậu ấy về nhà rồi, anh đến nhà tìm cậu ấy đi.”
Thích Hàn Xuyên sực tỉnh: “Cảm ơn.”
“Chờ một lát.” Thấy anh định đi, Phương Tri Ngật vội vàng lên tiếng, “Có thể làm phiền anh hai phút không? Tôi có vài lời muốn nói với anh, có liên quan đến Tiểu Hòa.”
Thật sự chỉ tốn đúng hai phút, Thích Hàn Xuyên nghe xong lời Phương Tri Ngật nói liền rời đi, trực tiếp bảo tài xế lái xe đến Giang gia.
Lần này anh cuối cùng cũng gặp được Giang Hòa, có điều Giang Hòa chẳng muốn tiếp chuyện anh, gương mặt vốn luôn treo nụ cười giờ đây chỉ toàn sự lạnh nhạt và xa cách.
Nhưng dưới sự thúc giục của mẹ, Giang Hòa vẫn mở miệng nói chuyện với anh: “Anh tới đây làm gì?”
Giọng điệu Thích Hàn Xuyên vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng đã thêm vài phần chân thành: “Ngày đó là tôi không tốt, thực xin lỗi.”
Vẫn cứ như đang hoàn thành bài tập vậy, chẳng phải thật lòng tới dỗ dành cậu.
Giang Hòa có chút tức giận, nhưng Phó Doanh đã thay Giang Hòa tha thứ cho Thích Hàn Xuyên, bà còn nói Giang Hòa từ nhỏ đã bị nuông chiều nên tính tình hơi ương ngạnh, mong Thích Hàn Xuyên bao dung nhiều hơn.
Thái độ của Thích Hàn Xuyên thành khẩn hơn đôi chút: “Quả thật là tôi không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Anh hạ thấp tư thế xuống, khiến Giang Trầm dù muốn làm khó dễ cũng không tìm được lý do thích hợp.
Tuy rằng không muốn dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, nhưng Giang Hòa vẫn đi theo anh trở về nhà của Thích Hàn Xuyên, hành lý của cậu vẫn còn ở đó mà, coi như là đi thu dọn đồ đạc vậy.
...
Vừa mới bước vào cửa phòng ngủ, Giang Hòa đã nhìn thấy trên bàn có một bó hoa uất kim hương lớn màu đỏ, Thích Hàn Xuyên đi theo phía sau cậu, biểu cảm trên mặt thực nhạt, không nhìn ra vui giận.
Giang Hòa khoanh tay trước ngực, “Nha” một tiếng, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai: “Hoa này từ đâu tới vậy nhỉ, đẹp thật đấy, em mới về nhà có mấy ngày mà đã có người tặng hoa cho anh rồi sao? Thích tổng của chúng ta sức hút đúng là lớn thật nha.”
Thích Hàn Xuyên nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Giang Hòa đang luyên thuyên không dứt, thực sự tò mò không biết cậu lấy đâu ra nhiều lời để nói như vậy, cũng không thấy mệt, rõ ràng vừa nãy ở trên xe còn ngủ thiếp đi, vừa về đến nhà là mở ngay chế độ bùng nổ.
Thấy Giang Hòa càng nói càng giận, anh mới rộng lượng cho một câu giải thích: “Mua cho cậu đấy.”
“Ồ, mua cho em à.” Giang Hòa lập tức thay đổi sắc mặt, tiến lên một bước ôm lấy bó hoa vào lòng rồi cúi đầu ngửi ngửi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bực bội lúc nãy ngay lập tức treo lên nụ cười, “Đẹp lắm, cảm ơn chồng nhé.”
Thích Hàn Xuyên nén cười, mặt không cảm xúc mà phân phó Giang Hòa: “Cậu thu dọn một chút đi, sau này cậu ở đây, tôi ở phòng bên cạnh, đồ đạc trong phòng đừng có để bừa bãi, dùng xong cái gì thì để lại chỗ cũ, mỗi ngày tôi đều sẽ tới kiểm tra.”
Giang Hòa mới đến ở có hai ngày mà phòng ốc đã loạn đến mức chẳng ra sao cả, hai ngày cậu về nhà, Thích Hàn Xuyên đã dọn dẹp lại căn phòng một lần, tất cả đồ đạc đều đã phân loại và xếp gọn gàng, chỉ cần dùng xong đặt lại chỗ cũ là được.
Anh không thể nào cứ ở chung phòng mãi với Giang Hòa, Thích Hàn Xuyên thích có không gian riêng tư hơn, nhưng cũng không thể ở quá xa, Giang Hòa vốn sợ bóng tối, nên anh ở phòng sát vách là vừa vặn nhất.