Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 80

Rồi anh lại chậm rãi quỳ xuống, đưa tay chạm vào cái chân trước mặt — một cái chân đã mất đầu gối, cũng chẳng còn bàn chân. Tiếng khóc bị dồn nén trào ra khỏi cổ họng. Nhìn bóng lưng đang run rẩy ấy, Vệ Hoán như thấy lại chính mình của ngày trước. Vẫn luôn là như vậy. Gặp gỡ, đồng hành, rồi chia ly. Mang theo thù hận của từng đồng đội mà tiếp tục sống, cho đến ngày chính mình cũng nhắm mắt xuôi tay. “Quạ quạ quạ——!” Lũ quỷ nha lại phát ra tiếng kêu thê lương, như khúc ai điếu tiễn đưa người chết. Nhưng sắc mặt Vệ Hoán bỗng thay đổi. “Còn người sống, dẫn tôi tới đó!” Mệnh lệnh bật ra gần như theo bản năng. Nghe thấy giọng anh, Triệu Hữu Minh giống như kẻ sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng lảo đảo chạy theo. Đêm nay trăng chỉ còn nửa vầng, tầm nhìn trong núi mờ mịt. Bàn tay bê bết máu của Triệu Hữu Minh siết chặt đèn pin, ánh sáng quét qua con đường phía trước cùng từng bộ xương trắng đang tự động né sang hai bên. Xuyên qua một bụi cây rậm, phía trước hiện ra một khoảng rừng đổ gãy ngổn ngang. Khắp nơi đều là dấu vết va chạm dữ dội của một trận chiến ác liệt. Ngay sau đó, một bóng dáng khổng lồ chậm rãi di chuyển tới gần. Âm thanh thân thể nặng nề nghiền nát cành khô lá mục vang lên răng rắc giữa màn đêm. Chỉ dựa vào hình thể và khí tức kia cũng đủ biết —— đó là Bạo Hùng. Không còn xe bọc thép che chắn, đứng ở khoảng cách gần như vậy trước một con Bạo Hùng khiến người ta cảm thấy áp lực như gặp phải thiên địch. Triệu Hữu Minh căng thẳng đến mức lập tức giơ súng săn lên nhắm chuẩn. Trong đôi mắt đỏ ngầu nhuốm máu là tuyệt vọng cùng quyết tâm liều chết. Nhưng rất nhanh, anh ta phát hiện con Bạo Hùng kia đã chết rồi. Con quái vật dị dạng khổng lồ nằm sõng soài trên mặt đất, dưới lớp lông nâu đen là dòng máu tanh hôi đang chảy ra. Ba bộ xương Bạo Hùng cắn xé lớp da thịt của nó, vừa kéo vừa lùi về sau, chậm rãi tha xác nó trượt ngang trước mặt. Ánh mắt Triệu Hữu Minh vô tình chạm phải sáu con mắt chết không nhắm nổi kia. Khi thi thể Bạo Hùng bị kéo đi, hai bóng người bị che khuất phía sau cũng lộ ra. “Anh Triệu…” Một giọng nói yếu ớt run rẩy vang lên từ trong bóng tối. Đèn pin của Triệu Hữu Minh lập tức chiếu tới, sau đó anh ta mừng như điên: “Lớp trưởng! Tiểu Trương!!!” … Chiếc trực thăng do doanh trại cấp trên điều tới đã cất cánh rời đi. Ngồi bên trong là lớp trưởng Quách Tường đã mất nửa cánh tay, cùng Tiểu Trương —— người được lão Hàng và lớp trưởng liều mạng bảo vệ nên mới sống sót nguyên vẹn không thương tích. Vệ Hoán phối hợp với Triệu Hữu Minh giúp lão Hàng nhặt xác. Thi thể không còn nguyên vẹn, bọn họ đành phải mổ bụng Bạo Hùng, moi ra được nửa phần thân thể còn lại của ông ấy. Phần lớn đội cứu viện cấp trên ở lại hiện trường xử lý hậu sự. Đối mặt với xác Bôn Lang, bọn họ còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Bạo Hùng, sắc mặt ai nấy đều thay đổi, ánh mắt nhìn Vệ Hoán cũng nóng rực thêm vài phần. Chỉ là lúc này rõ ràng không thích hợp để làm quen. Cái chết của một lão binh khiến bầu không khí đặc quánh đến mức khó thở. Khuôn mặt Vệ Hoán lạnh như băng, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến người khác không dám đến gần. Thật ra quá trình trận chiến không khó đoán. Quách Tường dẫn người tới trước, phát hiện Bôn Lang đầu tiên. Ba người bọn họ hợp sức giết chết Bôn Lang, chuyện này họ làm được. Nhưng không ai ngờ trong rừng còn ẩn nấp một con Bạo Hùng xảo quyệt. Nó lựa đúng lúc bọn họ thả lỏng sau trận chiến để ra tay, trực tiếp ngoạm lấy lão Hàng. Sự phản kháng liều mạng trước lúc chết của lão Hàng đã kéo dài thêm chút thời gian, cộng thêm cuộc chiến và chạy trốn của lớp trưởng Quách Tường, cuối cùng cũng chống đỡ được đến khi đại quân vong linh giáng xuống. Trong quân trú đóng của các Chiến Giả vẫn luôn có một quy tắc bất thành văn... Người đã kết hôn, có con cái phải xông lên trước. Quách Tường chắn trước mặt Tiểu Trương. Người trẻ tuổi là hy vọng. Người trẻ tuổi là hạt giống của tương lai. Người trẻ tuổi còn có vô số ngày mai phía trước. Lúc thu dọn thi thể cho lão Hàng, Vệ Hoán đưa tay chạm lên lồng ngực nóng rực nghẹn cứng của mình. Anh… cũng là “hạt giống” được giữ lại. Một tia lửa nhỏ, cuối cùng cũng sẽ cháy lan thành đồng cỏ. Khi trời sắp sáng, lão Hàng được đặt vào trong hộp đựng thi thể, đưa lên chiếc trực thăng quay trở lại. Giữa cơn cuồng phong ép cong ngọn cây, Vệ Hoán nhìn chùm sáng xuyên phá tầng mây mà chiếc trực thăng để lại nơi chân trời, hồi lâu không thể hoàn hồn. Cho đến khi một bàn tay đưa tới trước mặt anh. Vệ Hoán quay đầu, nhìn người đội trưởng đang đứng trước mình. Một nữ đội trưởng với mái tóc ngắn gọn gàng, khí chất mạnh mẽ hiên ngang. Trên gương mặt cô không có làn da trắng mịn tinh tế, môi cũng chẳng tô son đỏ thắm. Đôi tay đầy vết chai, những ngón tay thô ráp ấy cho dù có sơn móng tinh xảo đến đâu cũng chỉ là phí phạm. Trên mặt cô mang theo nụ cười xã giao nhàn nhạt gần như không nhìn ra được. Đôi mắt đen sâu và sáng rực, dáng người thẳng tắp như một cây đại thụ che trời. “Xin chào Vệ Hoán, rất vui được gặp cậu. Tôi họ Vương, Vương Quyên.” Vệ Hoán bắt lấy tay cô: “Xin chào, đội trưởng Vương.” Sau màn khách sáo ngắn ngủi, ánh mắt Vương Quyên mang theo vài phần dò xét: “Vì sao cậu lại ở đây?” Vệ Hoán hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì sao?” Vương Quyên lắc đầu: “Không. Nhưng tôi cần biết lý do cậu xuất hiện tại nơi này.” Vệ Hoán nghĩ một chút, cũng chẳng có gì cần giấu giếm: “Tôi hẹn gặp Tư lệnh Đổng tại doanh trại này.” “Giao dịch vật tư?” “Đúng.” Đôi mắt Vương Quyên lập tức sáng bừng. Cô nghiêm túc giơ tay chào theo quân lễ, giọng nói vang dội mạnh mẽ: “Cảm ơn cậu!” Trong khoảnh khắc, toàn bộ binh sĩ Chiến Giả quanh đó đều nhìn sang. Vệ Hoán căng mặt, vành tai hơi nóng lên, cứng nhắc đáp: “Đó là chuyện nên làm.” … Khi Vệ Hoán trở về doanh trại, Mục Trọng đã đứng chờ sẵn ở khoảng đất trống, bên cạnh còn có hai người lạ mặt. Một người thân hình vạm vỡ nhưng không cao, sống mũi khoằm như mỏ chim ưng. Người còn lại gầy gò cao ráo, trẻ tuổi và luôn cười tươi, trông chẳng khác nào sinh viên đại học. Nhưng trên người họ lại tỏa ra khí tức của cường giả. Có lẽ là sĩ quan cấp trên được phái tới điều tra. Vệ Hoán vẫn còn chìm trong nỗi đau thương của đêm qua, không có tâm trạng tìm hiểu, chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi dời mắt đi. Mục Trọng nhẹ nhàng vỗ trán Ẩn Miêu rồi tiến tới bên cạnh anh. Vệ Hoán nhìn Mục Trọng, lại liếc xuống đôi chân của cậu, một cảm giác khó chịu đột ngột dâng lên trong lòng. Anh cúi người ôm lấy cậu thật khẽ. “Thức tỉnh đến trình tự năm… cậu sẽ đứng dậy được.” Nụ cười của Mục Trọng rất nhạt. Cậu giơ tay vỗ nhẹ lên lưng anh, như đang an ủi ngược lại. Đầu ngón tay Vệ Hoán chạm phải cảm giác lạnh buốt. Anh buông Mục Trọng ra, đưa tay sờ mu bàn tay cậu rồi nhíu mày. Lạnh đến như băng. So với bộ xương vong linh của anh còn giống người chết hơn. Mục Trọng khẽ cong môi: “Hiện tại xác suất xuất hiện của Ám Thú lang thang càng lúc càng cao. Vài năm trước mỗi tháng chỉ có vài con, bây giờ một ngày đã xuất hiện vài con. Lần này thậm chí còn xuất hiện cùng lúc hai con, ngay cả Bạo Hùng cũng đã xuất hiện.” Vệ Hoán cảm thấy trạng thái của Mục Trọng không ổn: “Đúng vậy, vùng hoang dã càng lúc càng nguy hiểm.” Mục Trọng nói tiếp: “Cấp bậc của Ám Thú lang thang ngày càng cao, nhưng thực lực quân trú đóng tại các Phi Địa lại chẳng hề tăng lên. Nguyên nhân căn bản là tiến độ khai hoang của tầng lớp cấp cao bị đình trệ, tài nguyên hữu hiệu không thể phân phối xuống dưới, dẫn đến các Chiến Giả cấp thấp không dám mở rương cao cấp, thiếu tài nguyên để nâng cấp. Một khi rơi vào vòng tuần hoàn ác tính này, tình hình sẽ chỉ càng ngày càng tệ. Đến cuối cùng, quân trú đóng không ngăn nổi Ám Thú lang thang, để chúng tìm tới thành phố tấn công người thường… văn minh nhân loại sẽ sụp đổ chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người đều sẽ chết.” Trong lúc Mục Trọng nói, Vệ Hoán lại nhìn thấy dòng trạng thái đỏ rực “Trầm cảm” liên tục nhấp nháy trong kính mắt. Văn minh diệt vong… Đó là sự bi quan đến cực điểm. Vệ Hoán bất ngờ nắm chặt lấy tay cậu, từng chút siết mạnh hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Không đâu.” Anh âm thầm thề trong lòng. Loại chuyện đó… tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa. “Nhưng mà…” Môi Mục Trọng khẽ run lên. Cậu dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bất lực đến gần như sụp đổ: “Lão Hàng chết rồi… Đội trưởng Trương cũng chết rồi… còn có Lưu Nhã Kỳ và Triệu Cầm nữa. Ngay chiều hôm qua, trên đại chiến trường, Lãnh Chúa cấp năm đã tuyên chiến với quân đoàn Thanh Long. Trong trận chiến chính diện, 3211 Chiến Giả tử trận, phòng tuyến buộc phải lùi về sau 16 km. Cho nên… lão Hàng mới chết. Vệ Hoán, quân Thanh Long cũng cần chúng ta. Những gì anh muốn, quân Thanh Long đều có thể cho anh. Nếu ở lại nơi đó, anh sẽ có không gian phát triển lớn nhất, đủ để thực hiện hoài bão của mình!” Mới nghe đến nửa chừng, Vệ Hoán đã đứng bật dậy. Gương mặt trống rỗng nhưng đại não lại vận chuyển điên cuồng. Trong dòng lịch sử của kiếp trước… hôm nay từng xảy ra chiến tranh sao? Hơn nữa còn là kết cục nhân loại thất bại? Hình như… có… Trong ký ức của anh, chiến tranh luôn thắng thắng thua thua. Cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện một bản tin thống kê số người hy sinh. Không có tên tuổi. Chỉ có những con số lạnh băng. Nhìn nhiều đến mức con người cũng dần chết lặng. Nhưng anh thật sự nhớ rõ —— Tổng tư lệnh quân Thanh Long, Hồng Cương, ngay không lâu sau lần đầu anh tham gia thử thách đường cao tốc ở kiếp trước, đã đột nhiên truyền ra tin tức trọng thương hôn mê. Sau đó, vì vấn đề tranh đoạt quyền lực, quân Thanh Long rơi vào hỗn loạn suốt một thời gian dài. Cũng vì vậy mà quân Thanh Long — vốn là quân đoàn có số lượng Chiến Giả đăng ký nhiều nhất qua các năm từ năm đó trở đi, lượng tân binh tuyển mộ liên tục đứng chót bảng. Từ đó suy tàn thành quân đoàn yếu nhất trong bốn đại quân đoàn Chiến Giả. … Có lẽ đây cũng là lý do khiến Vệ Hoán từ trước đến nay luôn không có ấn tượng tốt với quân Thanh Long. Cho nên… “Tư lệnh Hồng Cương… có phải cũng bị thương rồi không?” Vệ Hoán gần như buột miệng hỏi ra mà không kịp suy nghĩ.

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Ngô TrangNgô Trang

Hê hê, chờ đợi chương mới 🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà

Ngô TrangNgô Trang

Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe

Ngô TrangNgô Trang

Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Ngồi hóng từng ngày inggg

Ngô TrangNgô Trang

Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️

Ngô TrangNgô Trang

Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠`⁠๑⁠)

Ngô TrangNgô Trang

Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này

Ngô TrangNgô Trang

Cười khùng, cứ đọc đến con sói là lại nhớ đến lúc nó cắn mông :))))) ko nhịn được cười

Ngô TrangNgô Trang

Truyện hay nhé, hóng phần tiếp theo 🙏🙏🙏🥺🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79

Chương 80

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao