Sinh Viên Nghèo Năm Xưa Đi Bentley Đến Đòi Ngủ Với Tôi
Giới thiệu truyện
Năm tôi phóng túng nhất, đã dùng một nghìn vạn bao nuôi một cậu sinh viên nghèo.
Chơi chưa tới một năm thì thấy phiền, đá đi.
Không lâu sau, anh ôm một xấp kế hoạch kinh doanh cùng vài giấy chứng nhận bằng sáng chế tìm đến tôi, mắt đỏ hoe, thề rằng sau này có thể nuôi tôi.
Khi ấy tôi đã ôm trái ấp phải, cười lạnh, bảo anh cút càng xa càng tốt.
Năm năm sau.
Tôi vừa huýt sáo vừa rửa xe cho người ta.
Một chiếc Bentley màu đen chậm rãi dừng bên cạnh.
Cửa kính hạ xuống, hóa ra là người quen.
Một tấm thẻ được đưa tới trước mặt tôi: “Hai nghìn vạn, một năm.”
Tôi cười, lịch sự nói: “Rửa xe à? Vậy chắc em phải rửa tới kiếp sau.”
Lục Tri Cẩn lạnh lùng mở miệng: “Ngủ với anh.”