Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tôi cười: “Tưởng cậu lại cãi với tôi. Trong thẻ khoảng bảy tám vạn, sáng nay tôi nhờ Cố Lãng gửi vào. Mấy ngày nay cậu chạy trước chạy sau, tôi cũng không biết cảm ơn thế nào, chỉ có thể như vậy. Tuy không bằng trước kia, nhưng là chút tấm lòng, cậu đừng chê.” Nói đến đây, tôi cúi mắt điều chỉnh cảm xúc: “Còn nữa, sáng nay cậu hỏi tôi định tính thế nào tiếp theo, nói thật là tôi không chắc, không biết mắt tôi còn có thể khỏi hay không, nên chỉ có thể… đi đến viện dưỡng lão.” “Đợi mai tôi vào viện dưỡng thương, cậu cũng đừng hay tới thăm, có thời gian thì ở bên vợ con nhiều hơn. Nếu còn thời gian… những dịp lễ tết, giúp tôi… lên nghĩa trang Hương Sơn thăm mẹ tôi, mang cho bà một bó hoa ly. Nếu thật sự đi, tiện thể… tiện thể mua thêm hộp bánh ngọt, mộ thứ năm bên phải mộ mẹ tôi có một bà tên Tăng Thiệu Như, đặt bánh trước mộ bà ấy, nói với bà ấy vài câu, kiểu như… phù hộ cho cháu bà khỏe mạnh bình an.” “Còn nữa… nếu, tôi nói là nếu thôi, cậu đừng vội nhé, nếu một ngày nào đó… tôi không còn nữa, thì phiền cậu tiễn tôi đoạn cuối. Yên tâm, không để cậu làm không, toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi để lại cho cậu. Cậu cũng không cần mua mộ cho tôi, tìm cái núi nào rải tro là được…” Ngừng lại, tôi thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu cười: “Hết rồi, tôi muốn nói chỉ có vậy…” “Vậy còn anh thì sao?” “Em…” Trong khoảnh khắc, như bị bóp nghẹt cổ họng. Tôi cứng người, mắt không dám chớp. Trong tĩnh lặng chết chóc, giọng khàn khàn lại vang lên: “Giang Vi, vậy anh phải làm sao?” 18 Tôi cúi mắt, im lặng rất lâu. Rồi quay mặt sang chỗ khác, cố nuốt xuống hai lần, ép ra một giọng nói: “Trả thẻ lại cho tôi… rồi ra ngoài.” Đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Tôi lau mặt, lần theo mép giường bò lên phía trước, vươn tay dò dẫm. Chạm vào đầu gối. Chạm vào cánh tay. Chạm vào bàn tay. “Thẻ đâu? Lục Tri Cẩn anh bắt nạt một thằng mù như tôi anh…” Hai tay đột ngột bị nắm chặt: “Vậy em bảo anh phải làm sao?” Tôi không trả lời, liều mạng giãy ra. “Giang Vi!” Bị anh gào như vậy, tôi bật cười: “Lục Tri Cẩn, anh mẹ nó ngu hay điên rồi? Không có em thì anh sống còn tốt hơn…” “Em có hỏi ý anh chưa?! Em cho rằng em không nhìn thấy nữa thì với anh em là gánh nặng sao?! Em có từng hỏi anh nghĩ gì chưa?!” Tôi ngừng giãy giụa. Những giọt nước mắt nóng hổi, từng giọt từng giọt, rơi xuống giữa kẽ tay tôi. Hơi thở run rẩy. Tôi cúi đầu, cố nén giọng run: “Không phải gánh nặng thì là gì? Anh mới 28 tuổi, nếu mắt em thật sự không khỏi được, mỗi ngày về sau anh sẽ phải…” “Đúng, anh mới 28 tuổi.” “Nếu em thật sự thấy anh phiền, thấy ở bên anh mệt mỏi, thì mỗi ngày về sau anh sẽ không ngừng tự kiểm điểm, sửa đổi, cho đến khi em chịu quay lại với anh.” “Nếu em lại một lần nữa không nói một lời mà biến mất, thì mỗi ngày về sau anh sẽ sống trong việc tìm em, năm năm, mười năm, hai mươi năm, anh sẽ tìm đến khi chết.” “Nếu em… kết thúc ở tuổi 28, thì anh cũng sẽ kết thúc ở tuổi 28.” Giọng Lục Tri Cẩn khàn đặc như lưỡi cưa, từng chút từng chút cứa vào người tôi. Đau đến mức không thở nổi. “Anh dọa ai vậy hả Lục Tri Cẩn? Không ai là rời ai thì sống không nổi…” “Em cho rằng anh đang dọa em? Vậy anh phải làm sao? Hay là bây giờ anh nhảy từ cửa sổ xuống tàn phế luôn? Hay anh đi tìm con dao tự chọc mù mình?!” Lục Tri Cẩn đột ngột buông tay. “Anh làm gì…” Tôi chụp vào khoảng không. Hoảng loạn ngay lập tức, chân trần loạng choạng dò về phía trước. “Lục Tri Cẩn! “Anh phát điên cái gì vậy?!” Không đáp lại. Không phương hướng. Tôi hoảng loạn quay vòng vòng. Đá trúng ghế, va vào bàn. “Lục Tri Cẩn!” “Rào” một tiếng, là tiếng kéo rèm cửa. Tôi quay phắt lại, thần kinh căng đến cực hạn. Nín thở, vươn tay ra, gần như cầu xin: “Lục Tri Cẩn, anh quay lại đi…” Lại một tiếng “rào”. “Lục Tri Cẩn!” Tôi gào lên. Phát điên lao về phía trước. Đột ngột, tôi đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp. Khoảnh khắc được đôi tay ấy đỡ lấy, có thứ gì đó trong tim tôi sụp đổ thành tro bụi. Nước mắt ập ra. Tôi nắm chặt tay, muốn gào, muốn mắng anh, muốn hôn anh. Cuối cùng chỉ có thể ôm chặt lấy anh, sụp đổ khóc thành tiếng. Lục Tri Cẩn bế tôi trở lại giường. Sắp xếp để tôi ngồi vắt ngang trên đùi anh. Tôi buông lỏng toàn thân, dựa vào anh, dần ngừng khóc. Lục Tri Cẩn vuốt lưng tôi: “Cảm giác thế nào?” “…Sợ hãi, tuyệt vọng.” “Em biến mất hoặc… rời đi, anh cũng có cảm giác như vậy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!