Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Anh trông giống ăn giả lắm sao?” “…” Món lên đủ, tôi gắp một miếng cá đông tinh bỏ vào bát anh. Lục Tri Cẩn đột ngột ngẩng mắt lên, tôi phản xạ nói: “Em ăn không hết.” Lục Tri Cẩn nhìn tôi vài giây: “Em nghĩ chiêu này còn có tác dụng với anh sao?” “…” Thật ra tôi… chẳng nghĩ nhiều. Cười che giấu, tôi đưa đũa định gắp lại. Nhưng đúng lúc đó, Lục Tri Cẩn đã gắp miếng cá bỏ vào miệng: “Gắp gì? Trong hộp cơm có món em thích à?” “…” Tôi lặng lẽ rút tay về, rồi giơ ngón cái. Anh thắng rồi. Ăn xong trong yên lặng, Lục Tri Cẩn đưa tôi tới quán bar nghỉ việc, rồi chở tôi về khu nhà tập thể. Tôi không cho anh theo lên. Một mình về phòng trọ, làm theo ý anh, chỉ lấy mấy thứ quan trọng. Một chiếc áo khoác, vài món đồ cá nhân, mấy giấy tờ và dây sạc. Một balo là đủ. Ra khỏi khu, tôi phát hiện anh vẫn tựa vào cửa xe đợi tôi. Tính cả lần tôi vào quán bar nghỉ việc, hôm nay anh đã làm thế ba lần. Cho tôi cảm giác như anh muốn để tôi vừa ngẩng đầu là thấy anh ngay. Hoặc có lẽ, anh sợ tôi chạy mất, quỵt nợ? Khó nói. Trên đường về căn hộ của Lục Tri Cẩn, đi ngang một hiệu thuốc chuỗi, anh dừng lại một lúc. Tôi biết anh muốn mua gì. Nhưng không ngờ lại mua nhiều như vậy. Cả một túi to “bộp” một cái rơi lên đùi tôi. Đếm thử, sáu hộp, sáu chai, thêm hai tuýp thuốc bôi. Tôi đè nén cơn hoảng, ngoan ngoãn nhét “dụng cụ gây án” vào balo. Nhắm mắt nghỉ một lát, chợt nhớ ra một chuyện: “Lục Tri Cẩn.” “Gì?” “Anh với em dính với nhau nửa năm đó, có phải chưa bao giờ sướng cho ra sướng không?” Dù sao hồi đó tôi là bên bỏ tiền, Lục Tri Cẩn cái gì cũng phải nghe tôi. Đau thì mắng, nặng thì cấu, chậm thì rên rỉ, sướng xong còn đá thẳng người ta ra. Không ai khó hầu hơn tôi. Lục Tri Cẩn không trả lời, chỉ là yết hầu nhô ra khẽ lăn, ánh mắt quét qua tôi nóng đến lạ. Giọng lạnh nhạt bỗng vang lên: “Thu ánh mắt lại đi.” “…Ờ.” Hóa ra là tôi đầu óc vàng vọt, mắt cũng nóng theo. Tôi lại nhắm mắt, vỗ vỗ balo, uể oải nói: “Tối nay định làm lớn một trận à? “Vậy đến lúc đó anh tốt nhất nên lấy băng keo dán miệng tôi lại, rồi lấy cà vạt trói hai tay tôi, thế thì anh muốn bày tôi thành tư thế gì cũng được, muốn làm sao thì làm, như vậy anh mới sướng cho đã.” “Em nghĩ nhiều rồi.” “Ồ?” Lục Tri Cẩn liếc tôi một cái, giọng trầm thấp bình thản: “Không nghe thấy tiếng của em, anh căn bản không sướng nổi.” 8 Chiến thuật giả vờ ngủ. Không cẩn thận nhập vai quá, ngủ thiệt luôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!