Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi cúi mắt nhìn bàn tay gân guốc kia đang đè lên ống tay áo bẩn của tôi. Tôi giãy giụa, không nhúc nhích được chút nào. “Năm năm trước em bao anh, em yêu cầu anh thế nào?” “Hử?” Tôi tránh ánh mắt, giọng nhỏ đi: “Quên rồi.” “Thật sao?” Lục Tri Cẩn dường như cười: “Anh thì chưa quên.” “Em nói với anh, ở chung là yêu cầu cơ bản.” Không chờ tôi mở miệng, Lục Tri Cẩn dùng giọng ra lệnh: “Tối nay bắt đầu, chuyển tới ở với anh.” “Còn nữa, đừng dùng kính ngữ với anh, cũng đừng gọi anh là Lục tổng.” “Tại sao?” “Anh không thích.” Đơ ra hai giây, tôi giật khóe môi: “Lục Tri Cẩn.” “Gì?” “Thích không? Em gọi anh như vậy.” Ánh mắt chạm nhau trong chốc lát. Trong im lặng, Lục Tri Cẩn buông tay khỏi tôi, nghiêng mặt lạnh lùng: “Vốn dĩ em nên như vậy.” 7 Nửa tiếng sau. Đợi chủ xe lấy xe xong, tôi cởi bộ đồ làm việc, xách hộp cơm ở quầy đi ra ngoài. Lục Tri Cẩn tựa lưng vào cửa xe, một tay kẹp điếu thuốc chưa châm, tay kia cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Tôi còn chưa tới gần, anh đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn hộp cơm trong tay tôi: “Em mang cơm đi làm à?” Tôi lắc đầu: “Tề Hạo mang cơm tối cho em, bảo em đem về nhà ăn.” “Cậu ta thường xuyên mang cho em?” “Cũng gần như vậy, em tới làm là cậu ta mang.” Sắc mặt Lục Tri Cẩn trầm xuống vài phần: “Cậu ta rảnh vậy sao?” “…” Tôi khựng lại, quyết định bênh vực Tề Hạo vài câu: “Cũng không hẳn rảnh lắm, vợ cậu ta đang mang thai đứa thứ hai, giờ ngày nào cũng bận chăm con.” Trên mặt Lục Tri Cẩn thoáng xuất hiện vẻ lúng túng tinh tế. Anh quay đầu ho khẽ một tiếng, tiến lên hai bước giật lấy hộp cơm trong tay tôi đặt vào ghế sau xe: “Em ngồi phía trước.” Tôi không nhúc nhích. Lục Tri Cẩn quay người lại nhìn tôi, ánh mắt có phần bất lực: “Chiếc xe này chưa từng để người khác ngồi.” Tôi nhìn tay anh mở cửa ghế phụ: “…À, ý em là, anh là kim chủ, anh mở cửa xe cho em có phải không hay lắm không?” Lục Tri Cẩn buông tay đi chỗ khác, mặt lạnh như vừa lấy từ tủ đông ra: “Em thấy không hay thì tự đóng lại rồi tự mở.” “…” Anh thật sự đã thay đổi. Lên xe rồi, suốt đường không ai nói gì. Lục Tri Cẩn dừng xe trước một nhà hàng Quảng Đông. Tôi do dự mấy giây, mở miệng hỏi: “Thế cơm trong hộp thì sao?” “Anh ăn.” “…” Lục Tri Cẩn xách hộp cơm đi thẳng vào nhà hàng. Gọi đầy một bàn món, rồi tự mình mở hộp cơm ra ăn, không nói một lời. “Anh ăn thật à?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!