Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sao có thể không quen? Rõ ràng từ thời cấp ba đã quen. Tiếng ồn ào bên tai dần xa, rồi lại dần rõ. Chất lỏng lạnh trôi vào thực quản biến thành nước soda chanh ngọt lành. “Cạch” một tiếng. Tôi đặt chai nước xuống bàn ăn trong căng-tin trường cấp ba. Vắt chân chữ ngũ, chờ đàn em đi lấy cơm. Ba món mặn một món rau, chắc do uống nước nhiều quá. Ăn được hai miếng cơm thì đột nhiên không muốn ăn nữa. Đặt đũa xuống, nhìn sang Lục Tri Cẩn đối diện, ăn bánh bao với canh loãng. Ý xấu nổi lên. Tôi không khách sáo đẩy khay cơm sang trước mặt anh, cười kiểu lưu manh: “Ăn hết cho tôi. Thừa một hạt cơm, tôi cho người xử anh.” Thằng đàn em bên cạnh miệng đầy dầu ngẩng lên, biểu cảm còn ác hơn tôi: “Giang ca bảo mày ăn hết, nghe chưa?! Không thì cho người xử mày!” Lục Tri Cẩn không đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn tôi mấy giây, cuối cùng vẫn chọn nhượng bộ. Tôi cầm cái bánh bao của anh cắn một miếng, vừa nhai vừa hỏi: “Anh ăn bánh bao mà cao được thế này à?” Lục Tri Cẩn không thèm đáp, ăn rất yên lặng, rất sạch sẽ. Có lần đầu thì sẽ có vô số lần sau. Bữa sáng ăn không hết cũng đưa cho anh. Thẻ cơm cũng đưa luôn. Lục Tri Cẩn ghét tôi đến chết, nhưng dưới dâm uy của tôi, vẫn phải lạnh mặt ăn đồ thừa. Tất nhiên, tôi còn có trò khiến anh phiền hơn. Ăn chơi hưởng lạc tôi rành rẽ, nhưng gặp toán lý thì ngu như bò. Mẹ tôi bảo không phải lỗi của tôi. Ném tiền thuê hẳn giáo viên vàng chuyên luyện thi. Đề nào phát ra tôi cũng tiện tay đưa cho Lục Tri Cẩn, ép anh làm giúp. Độ chính xác quá cao, giáo viên bắt đầu tăng độ khó, cuối cùng lôi cả đề độc quyền ra. Lục Tri Cẩn rốt cuộc bỏ trống hai câu, nghĩ mãi không ra. Tôi hưng phấn cầm hai bài kiểm tra về nhà nhờ giáo viên giảng. Chắc cũng giảng mười mấy lần. Cuối cùng tôi hiểu. Hôm sau vênh váo đập bài xuống bàn Lục Tri Cẩn, nhướn mày: “Cầu xin tôi đi, tôi nói cho anh cách làm.” Lục Tri Cẩn cất xấp giấy nháp kín chữ, mặt không biểu cảm: “Cầu xin cậu.” Hai câu đó, đến giờ tôi vẫn có thể viết trôi chảy cách giải. Lên lớp 12 phải ở nội trú, bố tôi bỏ tiền cho tôi phòng đơn. Nhưng sinh hoạt vẫn bất tiện. Tôi lại nhớ đến Lục Tri Cẩn. Dùng chút quan hệ chuyển anh sang phòng tôi. Thế là tốt rồi. Quần áo có người giặt, chăn có người gấp, vệ sinh có người làm. Đồ ăn vặt không hết có người ăn, ga giường xấu có người dùng, quần áo giày dép mua lớn một cỡ có người mặc, thức khuya có người bầu bạn… Tất nhiên, tôi thức khuya leo rank, Lục Tri Cẩn thức khuya học. Thứ Lục Tri Cẩn ghét tôi nhất chắc là mùa đông. Một mình ngủ lạnh chết đi được. Đêm nào tôi cũng chui vào chăn anh, lấy bàn chân cọ bắp chân anh, tay luồn vào áo, chỗ nào ấm là chui vào đó. Lục Tri Cẩn nhịn đến giới hạn, trực tiếp kẹp hai chân tôi bằng cẳng chân mình, nghiến răng giơ tay ôm chặt không cho tôi động đậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!