Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đang rửa mặt thì lờ mờ nhớ ra lời dặn của Lục Tri Cẩn trước khi đi sáng nay… cơm trong nồi, quần áo ở phòng bên cạnh? Rửa mặt xong, tôi sang phòng kế bên. Trời ơi, phòng ngủ phụ bị cải tạo thành phòng thay đồ. Tôi lùi ra cửa chụp một tấm toàn cảnh gửi cho Lục Tri Cẩn: [Đều là của em hả?] Bên kia trả lời ngay: [Cái tủ đứng ở góc là của anh, còn lại đều là của em.] [👍.jpg] [Chiều nay anh không đi làm, lát về nhà. Em ăn sáng chưa?] Tôi lập tức lao vào bếp, mở nồi hấp nhìn một cái rồi trả lời: [ Ăn rồi, ba món đều ăn hết.] [Ừ.] Bỏ điện thoại xuống, tôi có chút hối hận. Thật ra không ăn hết được. Đang đau đầu thì chuông cửa vang lên. Tôi chẳng hề hoảng, vì Lục Tri Cẩn chắc chắn không bấm chuông. Mở cửa ra thì thấy Tống Việt. Tôi cũng không hoảng. Bởi từ biểu hiện tối qua của Lục Tri Cẩn mà xem, hẳn là anh không tìm người khác. Vậy nên Tống Việt trước mắt, thân phận khá mờ ám. Tôi mở toang cửa, mỉm cười: “Mời vào.” Tống Việt ôm thùng xốp ngơ ngác bước vào: “Sao anh lại ở nhà anh tôi?” Tôi đóng cửa, vừa đi vào trong vừa nói: “Anh ấy dẫn tôi về.” Tống Việt lẽo đẽo theo sau: “Anh với anh ấy là quan hệ gì?” Tôi vào bếp, bưng bữa sáng trong nồi hấp đặt lên bàn, thân thiện nói: “Ăn giúp tôi chút đi, ăn xong tôi nói cho cậu.” Thấy cậu ta không động đũa, tôi bổ sung: “Anh cậu làm.” Tống Việt do dự hai giây, bưng bát trứng hấp tôm. Tôi cầm một bắp ngô, vừa tách hạt vừa hỏi: “Lục Tri Cẩn là anh kiểu gì của cậu?” “Anh ruột!” Tống Việt phản ứng rất mạnh. Tôi nhướng mí mắt: “Sao lại ruột? Hai người đâu có cùng họ.” “À… chuyện này…” Tống Việt nhăn mặt: “…nói thì dài dòng lắm.” Tôi đẩy đĩa bánh gối bò tới trước mặt cậu ta: “Vậy nói ngắn gọn thôi.” Tống Việt dừng lại hai giây: “Được… thật ra cũng không dài. Khụ khụ! Tôi bắt đầu nhé.” “Hai mươi tám năm trước, anh tôi chào đời. Nhưng lúc đó bố mẹ đang khởi nghiệp, nghe người ta giới thiệu thuê một bảo mẫu chăm anh ấy, ai ngờ anh tôi gặp nạn, bà bảo mẫu đó là người của bọn buôn người! “Anh tôi bị bế đi giao cho kẻ vận chuyển, trên đường anh khóc quá nên chúng cho thuốc, dùng quá liều tưởng anh chết rồi, đi ngang công trường liền vứt lại đó. Rồi anh đoán xem sao? Anh tôi phúc lớn mạng lớn, được một cặp vợ chồng làm ở công trường nhặt về!” “Nghe anh nói, cha mẹ nuôi đối xử với anh cực tốt. Chỉ tiếc ông trời không có mắt, cha nuôi mất khi anh bốn tuổi, chỉ bồi thường được hơn mười vạn. Từ đó mẹ nuôi tinh thần không ổn định, vài năm sau cũng mất. Người trong làng đều nói anh là sao chổi. Bà… bà ngoại nuôi? Gọi vậy được không?” “Cứ gọi là bà ngoại.” “Ờ, bà ngoại anh dẫn anh chuyển đi nơi khác. Cuộc sống khổ nhưng anh tôi giỏi lắm! Từ tiểu học làng lên thẳng trường trọng điểm tỉnh, rồi đỗ TOP1, tốt nghiệp chưa lâu đã khởi nghiệp mở công ty.” “Cũng nhờ anh cố gắng như vậy, hai năm trước Tân Châu tổ chức hội nghị thượng đỉnh thương mại, anh đại diện thanh niên lên phát biểu, rồi anh đoán xem? Hôm đó bố mẹ tôi ngồi dưới khán đài! Mẹ tôi vừa nhìn đôi mắt của anh là nhận ra ngay đó chính là con ruột!” “Nhưng… phải nói thật, anh tôi toàn chọn ưu điểm của bố mẹ mà lớn, đẹp trai đến mức bố tôi cũng không dám nhận. Cuối cùng làm xét nghiệm huyết thống, bố tôi mới cho phép tôi gọi anh là anh. Vì chuyện này mẹ tôi suýt ly hôn với bố… Thôi không nói lan man nữa, nói chung anh ấy trăm phần trăm là anh ruột tôi!” Tôi giật giật khóe môi, không nói gì. Tống Việt bắt đầu ăn ngấu nghiến, một miếng hai cái bánh gối. Thấy vẻ mặt cậu ta có chút phức tạp, tôi hỏi: “Không ngon à?” Tống Việt lắc đầu lia lịa: “Không phải, là vì… anh tôi nhận tôi gần ba năm rồi, tôi còn chưa từng ăn đồ anh ấy nấu.” “……” “Hay là… chia tôi chút ngô nhé?” Tống Việt lộ vẻ do dự: “Thật ra tôi không thích ăn ngô, nhưng mà… cho tôi chút đi.” Tôi trực tiếp bẻ nửa bắp trong tay đưa cho cậu ta. Đang làm “nghi thức bàn giao ngô” thì nghe thấy tiếng động khẽ ở huyền quan. Tôi và Tống Việt đồng loạt quay đầu. Tống Việt lập tức đổi sang giọng ngọt như kẹo: “Anh, anh về rồi à.” “……” 13 Lục Tri Cẩn liếc cậu ta một cái: “Em nói trong điện thoại là tới làm gì?” “Mang cua tới, đã để trong bếp rồi.” “Vậy nên để xong là ngồi ăn luôn?” Tống Việt lập tức chỉ tôi: “Anh ấy bảo em ăn! Anh ấy nói ăn xong sẽ nói cho em biết quan hệ của hai người, em ăn xong trứng hấp, ăn xong bánh gối, anh ấy còn bắt em ăn ngô mà vẫn không nói, nên rốt cuộc hai người là quan hệ gì?” Tôi: “……” Thật muốn nhét cái đĩa vào miệng cậu ta. Lục Tri Cẩn nhìn tôi, tôi nhìn Tống Việt, cười giả lả: “Anh cậu cho tôi một khoản tiền, rồi tôi ngủ với anh ấy, quan hệ kiểu đó cậu hiểu không?” Tống Việt gặm ngô, mắt đảo loạn: “Anh, vậy anh ấy là… của anh à?” “Người yêu.” Lục Tri Cẩn nói dứt khoát. Tống Việt chấn động: “Không phải chứ anh, anh nghiêm túc à? Tuy anh ấy đúng là rất đẹp trai, nhưng là đàn ông mà, với lại hai người quen nhau bao lâu đâu… thôi anh vui là được, em sẽ giúp anh giấu bố mẹ…” Lục Tri Cẩn bị chọc cười đến tức, ánh mắt lướt qua tôi, nhìn Tống Việt: “Anh và cậu ấy quen nhau mười năm rồi. Những chuyện người yêu làm, bọn anh đều làm cả. Với lại không cần em giấu bố mẹ, ngược lại cần em chuyển lời cho bố mẹ, sau này đừng giới thiệu đối tượng cho anh nữa. Anh có người yêu rồi, tên là Giang Vi, rõ chưa?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!