Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Cố Lãng đặt điện thoại bên tai tôi. Tôi đưa tay cầm lấy, chuông đổ ba tiếng thì có giọng vang lên: “A lô?” “Là em.” “Anh biết.” “Anh… bây giờ có rảnh không?” “Có, em nói đi.” Ngừng hai giây, tôi hỏi: “Anh biết vì sao hôm đó em không nghe điện thoại của anh không?” “Em vẫn còn giận.” Tôi cười khẽ: “Còn tưởng em là thiếu gia tính khí nữa sao. Giờ em không dễ giận như vậy đâu. Không nghe máy là vì… mấy ngày anh đi, em đã suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta.” Bên kia im lặng vài giây, giọng trầm xuống: “Nghĩ ra kết quả rồi?” “Ừ. Qua thời gian ở bên nhau, em phát hiện… em không còn cảm giác như trước với anh nữa. Em không thích bị người khác quản, đặc biệt là kiểu như anh. Anh khiến em thấy… phiền. Bây giờ ở bên anh, em thường xuyên cảm thấy mệt, rất mệt, cho nên… em muốn nói, kết thúc thôi.” Im lặng lại lan ra. “Em nói nghiêm túc sao, Giang Vi?” “Phải.” “Bây giờ em ở đâu?” “Em đã… dọn đi rồi, đang ở nhà bạn. À đúng rồi, thẻ đó, em dùng hơn một triệu để trả nợ, nếu anh không gấp thì sau này em trả lại.” “Em định trả thế nào?” Tôi cười: “Sẽ trả, yên tâm.” Nói xong, tôi che ống nghe, đưa điện thoại sang bên: “Cúp đi.” Cố Lãng nhận lấy điện thoại: “Xong rồi. Điện thoại anh sắp hết pin, để em cắm sạc… Ấy Giang ca, anh ấy gọi lại.” “Cậu nghe đi, nói là tôi không…” “Anh ấy gọi video.” Im lặng hai giây, tôi siết chặt khớp ngón tay, lên tiếng: “Cậu nghe, vào nhà tắm, nói… nói là tôi không tiện nghe bây giờ, vẻ mặt dữ một chút.” “Ồ.” Tiếng bước chân xa dần. Tôi đếm nhẩm từng giây, chưa đầy hai phút, tiếng bước chân lại gần. “Giang ca, em cắm sạc cho anh rồi.” “Ừ, anh ấy… anh ấy có nói gì với cậu không?” “Anh ấy hỏi hai ngày nay em có ở chung với anh không, em nói là có.” “Anh ấy… có giận lắm không?” “Không nhìn ra, chỉ bảo em nhắn lại cho anh là tiền không cần trả, còn nói…” “Nói gì?” “Bảo em chăm sóc anh cho tốt.” Tôi cúi đầu, đột nhiên cảm thấy trên mu bàn tay rơi xuống vài giọt nước. “Điện thoại sạc xong rồi… Ấy Giang ca sao anh… đau mắt hay đau chỗ nào à? Hay để em gọi bác sĩ…” Tôi nắm tay áo cậu, cười: “Không đau chỗ nào cả. Chỉ là… tôi quên chớp mắt thôi.” 17 Ngày hôm sau bác sĩ đi buồng nói, ngày mai có thể xuất viện. Tôi tính lại số tiền tiết kiệm của mình, bảo Tề Hạo giúp liên hệ một viện dưỡng thương. Cậu ta chần chừ hồi lâu rồi cũng đồng ý. Cậu vừa đi, tôi nhờ Cố Lãng ghé phòng trọ của tôi một chuyến, trong ngăn bàn trà còn mấy vạn tiền mặt. Nhờ cậu giúp gửi hết vào thẻ. Gần trưa, Cố Lãng quay lại phòng bệnh. Cậu đưa thẻ cho tôi, tôi đưa điện thoại cho cậu. “Trong WeChat tôi còn chút tiền, theo giá Tề Hạo thương lượng, tính luôn ngày mai, cậu tự chuyển đi.” Cố Lãng nhận điện thoại rồi lại trả cho tôi: “Không cần đâu Giang ca, Tề ca đã trả rồi.” Tôi im lặng vài giây: “Vậy cậu cầm điện thoại tôi chuyển lại cho cậu ấy.” “Vâng.” Chẳng mấy chốc, Cố Lãng nói: “Bên kia từ chối nhận, còn gửi cho anh một… con dao phay.” “……” Gần tối. Tề Hạo đẩy cửa phòng bệnh: “Giang ca!” Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói: “Liên hệ xong chưa?” “Ừ, em… em xem hai chỗ rồi, cái… cái đó ngày mai mình cùng đi xem rồi quyết nhé.” Tôi gật đầu, chưa kịp nói thì nghe Tề Hạo nói tiếp: “À thì… nếu không còn việc gì em về trước…” “Khoan.” Tôi ngoắc tay về phía cậu: “Qua đây ngồi chút, tôi có chuyện nói.” “À… được! Em tới liền!” Tiếng bước chân nặng nề dần tiến lại. Dừng bên giường. Cố Lãng bỗng lên tiếng: “Cái đó… Giang ca, em ra ngoài một lát.” Tôi gật đầu: “Chắc sắp đến giờ ăn rồi, cậu đi ăn tối rồi hãy lên, không cần mang cho tôi, tôi không muốn ăn lắm.” “Vâng vâng.” Nghe tiếng đóng cửa, tôi vỗ vỗ giường: “Ngồi đi, Hạo.” Cảm giác đệm giường trũng xuống, tôi mò dưới gối lấy tấm thẻ đưa ra. Lần này thì không bị từ chối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!