Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

“Ăn xong bữa đó, em đưa bà về nước. Hồi chọn mộ cho bà ngoại, em đã thấy nghĩa trang Hương Sơn hợp phong thuỷ, nên cũng an táng mẹ ở đó. Mỗi lần đi thăm bà, tiện thể thăm luôn bà ngoại. Em còn lải nhải với bà, bảo nếu buồn thì đi tìm một người phụ nữ tên Đào Úy Lam mà nói chuyện, không biết hai bà có trò chuyện được không.” Lục Tri Cẩn tắt vòi sen, dùng khăn tắm quấn tôi lại, một tay đỡ sau đầu tôi, không báo trước mà cúi xuống hôn. Không vội không gấp, không nặng không nhẹ, một nụ hôn rất dịu dàng. Giống như… thú nhỏ liếm vết thương. Tôi nhắm mắt cười, khẽ cắn môi dưới anh, vỗ vỗ má anh: “Sấy tóc.” Gió ấm lướt qua mái tóc, Lục Tri Cẩn đứng sau lưng tôi, đầu ngón tay khẽ lướt qua chân tóc. “Nếu tối đó anh không gặp em, em định trốn anh mãi sao?” 11 “Ừm… dự tính của em là trả nốt hơn trăm vạn còn lại, tích góp chút tiền quan tài, rồi bước vào cuộc sống dưỡng già. Còn anh thì sao, làm ăn chắc càng ngày càng lớn, xác suất hai đứa gặp nhau cũng nhỏ như hạt mè, cho nên… em cũng không cố ý trốn anh.” Lục Tri Cẩn tắt máy sấy, đẩy tôi ra ngoài: “Từ năm ngoái, lần đầu thấy hộp bánh ở mộ bà ngoại, anh đã bắt đầu dò hỏi tin tức của em. Anh còn cho bác gác mộ xem ảnh em, đưa bác ấy một khoản tiền nhờ để ý giúp. Bác nói có lần thấy một người đội mũ trông rất giống, nên đưa số liên lạc của anh cho người đó. Anh vẫn luôn chờ người đó gọi cho anh.” “Thật à?” Tôi cười trừ: “Anh còn giữ ảnh em à? Chụp lúc nào thế? Không lẽ ảnh thời học sinh? Bác ấy chắc nhận nhầm rồi…” Lục Tri Cẩn đẩy cửa phòng ngủ: “Hôm nào anh đi cùng em tới nghĩa trang một chuyến, sẽ biết bác ấy có nhận nhầm hay không.” “……” Nghiêm túc thế làm gì. Tôi ngồi xếp bằng trên giường, thấy Lục Tri Cẩn cất mấy “dụng cụ gây án” trên tủ đầu giường vào ngăn kéo. “Không làm à?” Lục Tri Cẩn đưa ngược cho tôi một bộ đồ ngủ: “Không làm. Thay đồ ngủ đi.” “Ồ.” Tắt đèn, tôi nhìn trần nhà ngẩn người: “Lục Tri Cẩn, hỏi anh một câu.” “Hỏi đi.” “Anh có phải… không được không?” “……Em rút tay ra trước đã.” Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Không cho sờ à?” Lục Tri Cẩn giữ tay tôi lại. Nhưng tôi còn tay kia. Nghiêng người, vươn tay chộp lấy: “Thế này chẳng phải rất sung sao?” Hơi thở Lục Tri Cẩn khựng lại, lật người đè lên tôi, rồi cau mày. Tôi rảnh một tay móc cổ anh, nhướng mày: “Anh xem đi, cúc đồ ngủ bị em cọ bung hết rồi.” Lục Tri Cẩn chống tay phía trên tôi, vẻ mặt vẫn khá nghiêm túc: “Không mệt sao?” “Ngủ không được.” “Anh dỗ em ngủ.” Lục Tri Cẩn làm bộ định cài lại cúc áo cho tôi. Tôi giữ tay anh, đan ngón tay vào: “Lục Tri Cẩn, em… nhớ anh lắm.” Đôi mắt đen sâu thẳm kia lúc này chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi. Nghiêm túc như đang phân tích hai bài toán năm xưa không giải nổi. Tôi bất lực cười, ấn đầu anh xuống, hôn lên đôi môi ấy. Một giây, hai giây, ba giây. Tia lửa rơi vào đống củi khô, “bùng” một cái bốc cháy. Lửa càng lúc càng dữ. Một tiếng rên khe khẽ lỡ thoát ra trở thành chất xúc tác. Ngọn lửa hung mãnh liếm qua từng thanh củi. Dần dần chui sâu vào trung tâm. Càng cháy càng dữ. “Khó chịu không?” Tôi thở gấp cười: “Sướng.” Ngọn lửa vọt càng lúc càng cao, củi chìm trong đó, cũng biến thành hình dạng của lửa. Hoàn toàn bị thắp sáng. Lý trí cháy thành tro, ký ức như làn khói trắng lượn lờ bay lên. Tan đi, rồi rơi xuống. Máu bị thiêu đốt thành trong suốt, trượt xuống từ khóe mắt. Tôi vươn tay ôm lấy ngọn lửa ấy: “Lục Tri Cẩn.” “Ừ.” “Cái đó không phải… áo rách. “Đó là quà sinh nhật anh tặng em.” 12 Sự thật chứng minh. Lục Tri Cẩn còn hiệu nghiệm hơn thuốc. Khiến tôi ngủ một mạch tới tận mười một giờ trưa. Nằm trên giường nhắn cho Tề Hạo xin nghỉ. Kết quả bên kia trả lời: [Tổng giám đốc Lục đã xin nghỉ giúp anh rồi.] [Anh ấy còn bảo sau này em khỏi cần mang cơm cho anh nữa, thật không vậy?] “……” Quản cũng rộng thật. Tôi chọc chọc màn hình: [Thật.] Như hồn du xác lạc lết vào nhà vệ sinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!