Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

“Em chỉ đi vứt rác thôi.” Tôi nhìn anh, nói khẽ. Không biết có phải tôi hoa mắt không. Tay anh cúp điện thoại dường như run nhẹ một cái. Anh… đang hoảng? Tôi cúi mắt nhìn chiếc áo khoác trên tay. Lục Tri Cẩn sợ tôi ôm áo của anh chạy mất? Cũng không đến mức đó chứ. Lục Tri Cẩn sải bước tới trước mặt tôi, đã khôi phục vẻ vô cảm, chỉ là mí dưới còn hơi đỏ. Chẳng lẽ cái áo này từng cứu mạng anh? Tôi đưa áo qua, anh lại nắm lấy cánh tay còn lại của tôi. Gần như kéo lê tôi đi, dừng trước xe anh: “Lên xe!” Tôi rút tay ra, lùi một bước: “Không cần, em bẩn.” “Vậy thì cởi.” “…” Tôi tặc lưỡi. Lục Tri Cẩn thay đổi rồi, trước kia anh không nói được mấy câu kiểu này. Tôi lại lùi thêm một bước: “Em uống rượu rồi, sẽ nôn lên xe anh.” “Vậy thì nôn.” Lục Tri Cẩn lại nắm tay tôi, chặn lần lùi thứ ba. Tay kia mở cửa ghế phụ, định nhét tôi vào. Tôi đột nhiên nổi hứng, giãy ra, giọng mang theo bực bội chính mình cũng không nhận ra: “Em không ngồi ghế phụ của anh.” Lục Tri Cẩn cau mày: “Vậy em muốn ngồi đâu? Ghế lái? Hay nóc xe?” Tôi liếc anh một cái. Mở cửa sau ngồi vào, “rầm” một tiếng đóng cửa. Đóng xong mới nhớ ra. Giờ tôi là thứ gì? Lại dám đập cửa xe của Lục tổng. Quả nhiên, Lục tổng tức rồi. Ghế lái cũng vang lên tiếng “rầm” đóng cửa. Nợ cũ chưa xong, nợ mới lại thêm. Đúng là có cái để tính. Tôi ngả lưng ra sau, nhắm mắt nghỉ một lúc mới nhớ hỏi: “Lục tổng định xử em thế nào?” Lục Tri Cẩn đạp mạnh phanh. Tôi không kịp đề phòng, ngã chúi về phía trước. Trán đập vào lưng ghế, càng choáng hơn. Tôi ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Giao thông rất ổn. Chỉ có Lục Tri Cẩn, tay nắm vô lăng siết chặt đến trắng khớp. “Giang Vi.” “Hả?” “Em nghĩ anh đợi em là để xử em sao?” “Ừ, chẳng phải à? Còn đặc biệt đứng chặn em trước cửa bar.” Im lặng một lát, giọng trầm thấp vang lên: “Giang Vi, bây giờ anh không có hứng thú với em.” “Ồ.” Tôi gật đầu: “Vậy anh độ lượng thật.” Vừa định mở cửa xe, một chiếc điện thoại bị ném ra ghế sau: “Nhập địa chỉ nhà em, bật dẫn đường.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!