Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Cuối cùng tự nhìn tự cười. Rồi vác tôi đến công ty. Đặt vào văn phòng anh, tiếp tục ngủ. Ngày thứ 20. Mắt vẫn vậy. Nhưng… mông suýt nở hoa. Tại tôi. Tôi quyến rũ anh. Cuộc sống yên bình quá. Mặc áo sơ mi của anh, gọi một tiếng “anh trai”. Khều nhẹ một cái. Chỉ vậy thôi. Ngày thứ 37. Một buổi sáng không biết là nắng hay mưa. Lục Tri Cẩn như thường lệ gọi tôi dậy. Tôi giữ tay anh đang véo mặt tôi, không tình nguyện mở mắt. Rồi… Ngẩn người hơn một phút. Lớp đen chết chóc trước mắt như hóa thành làn sương đen chuyển động. Loáng thoáng có những đốm sáng như bụi bay vào. Chớp mắt mấy lần, vẫn còn. Chắc tôi kích động đến khóc. Vì giọng Lục Tri Cẩn bên cạnh rất gấp gáp. Tôi sờ lên mặt anh, dùng hai tay nâng lấy: “Không sao không sao, em sắp nảy mầm rồi.” Ngày thứ 40. Sương đen trước mắt nhạt dần thành xám đen. Mở mắt còn thấy mấy con đom đóm bay lượn phía trước. Chuyện vui thế này. Không ăn mừng một hộp sao được? Nhưng thực tế… Chỉ dùng một cái. Bởi vì… “Sau đó thì quên mất.” Lục Tri Cẩn giải thích sau chuyện. Tôi buồn ngủ đến díp mắt: “Hừ, em còn lạ gì anh? Anh chỉ là muốn…” Một cánh tay kéo tôi vào lòng: “Muốn gì?” Tôi cười lạnh, vỗ vỗ mặt anh: “Muốn em sinh con cho anh.” “……” Ngày thứ 61. Tôi đã nhìn thấy được vài đường nét. Cảm giác Lục Tri Cẩn gầy đi. Xót xa. Đợi tôi khỏi rồi sẽ thờ anh lên. Ngày thứ 73. Trị liệu tâm lý tạm kết thúc. Điều trị mắt cũng đổi phương án mới. Hôm đó còn xảy ra một chuyện. Sau bữa tối, Lục Tri Cẩn đưa tôi vào thư phòng, bảo tôi ký một bản hợp đồng. Anh không nói, nhưng mấy chữ to trên bìa tôi vẫn nhìn lờ mờ được. Là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tôi hỏi anh chuyển bao nhiêu. Anh bảo tôi tự xem. Hơi bắt nạt người rồi. Chữ nhỏ tôi nhìn sao rõ? Thôi, của tôi cũng là của anh. Không quan trọng. Ngày thứ 86. Tôi và Lục Tri Cẩn đến Nghĩa trang Hương Sơn. Dẫn anh gặp mẹ tôi. Còn đi một chuyến đến trại giam. Tôi nói với ba tôi rằng tôi tìm được người yêu, cho ông xem ảnh Lục Tri Cẩn. Tôi còn nói, nếu ông không chúc phúc cho chúng tôi, sau này tôi sẽ không đến thăm ông nữa. Ba tôi kích động vô cùng, chúc chúng tôi vĩnh viễn đừng chia tay. Bên phía ba mẹ Lục Tri Cẩn đã sớm biết anh nuôi một người đàn ông trong nhà. Tôi hỏi anh, nếu ba mẹ anh không đồng ý thì sao? Lục Tri Cẩn đáp: “Không cần họ đồng ý.” Ngầu. Ngày thứ 99. Nhân lúc Lục Tri Cẩn đi làm. Tôi ở nhà làm một chuyện lớn. Chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, rất có không khí nhưng có thể không ngon lắm. Bởi vì…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!