Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Nhưng bác sĩ cũng nói tình trạng mắt tôi hiện tại hoàn toàn không còn cảm nhận ánh sáng, không mấy lạc quan, hơn nữa phẫu thuật có rủi ro. Nghe đến ký tên, cậu ta lại sợ. Tôi sờ được vai cậu, vỗ vỗ, rồi tự mình điểm chỉ. Sau mổ cần nằm viện. Mắt quấn băng kín mít, ngược lại tránh cho tôi khỏi giống kẻ ngốc cứ chớp mắt loạn xạ. Tề Hạo ở cùng tôi nửa ngày, tôi bảo cậu ta về lo việc của mình trước. Cậu ta vừa đi, tôi liền xụi lơ, những cơn đau âm ỉ khắp cơ thể dần dâng lên. Trong đầu trống rỗng. Không dám nghĩ gì, cũng không dám động. Không biết bao lâu trôi qua, trong phòng bệnh vang lên tiếng chuông chói tai. Mất một lúc mới nhớ ra điện thoại ở ngay cạnh gối. Tiếc là vừa chạm được thì bên kia đã cúp. Chờ một lúc, chuông lại reo. Tôi dựa vào ký ức vuốt trên màn hình. Rồi đưa lên tai, do dự “A lô” một tiếng. Đợi rất lâu, bên kia không có bất kỳ phản hồi nào. Sững vài giây, tôi hiểu ra, bật cười tự giễu. Ngu thật đấy, Giang Vi. Điện thoại không reo nữa. Phòng bệnh lại có tiếng động, là Tề Hạo tới thăm tôi. Mang theo cơm tối và ít đồ thay. Một bữa ăn lộn xộn. “Tề Hạo, lần sau cậu mang cho tôi hai cái màn thầu là được.” Tề Hạo lặng lẽ dọn bàn, giọng trầm trầm: “Được.” Dọn xong, tôi đưa điện thoại cho cậu ta: “Xem giúp tôi, Lục Tri Cẩn có gọi không?” “Ừ, gọi hai cuộc, còn nhắn một tin, hỏi anh đã ăn tối chưa?” “Cậu trả lời là ăn rồi.” “Ờ, anh ấy lại hỏi hai đêm nay anh ngủ thế nào?” “Cậu trả lời là rất tốt.” “Ờ… anh ấy không trả lời nữa. Anh… anh có gì muốn nhắn với anh ấy không?” Tôi nghĩ một chút, lắc đầu. Tề Hạo trả lại điện thoại, giọng do dự: “Hai người bình thường… đều như vậy à?” Tôi nhếch môi: “Ừ.” Đến khi hộ lý tới, Tề Hạo mới rời đi. Cậu hộ lý trẻ khá hoạt bát, vừa đến đã bắt đầu tự giới thiệu. Tên Cố Lãng, 25 tuổi, cao 1m82, vân vân. Cuối cùng hỏi tôi có phải vẫn đang học đại học không. Tôi bật cười: “Tôi còn lớn hơn cậu ba tuổi.” Cố Lãng lại chuyển sang nói chuyện khác. Tôi cầm điện thoại, lặng lẽ nghe. Vừa mong có thêm những âm thanh khác, lại vừa không mong. Hai ngày chờ tháo băng dài đến vô tận. Khi từng vòng băng được tháo khỏi mắt, tôi căng thẳng đến nghẹn cổ. Lớp băng cuối cùng rơi xuống, tôi từ từ mở mắt. Vẫn là một mảng đen kịt. Bác sĩ dường như còn dùng đèn pin chiếu qua: “Có cảm nhận được ánh sáng không?” Tôi đờ đẫn lắc đầu. Bác sĩ vỗ vỗ vai tôi: “Giữ tâm lý bình tĩnh, từ từ thôi.” Tôi hoảng hốt nắm lấy tay áo ông: “Cần… bao lâu?” “Cái này tùy người. Phối hợp điều trị bằng thuốc, vài ngày đến vài tháng đều có thể. Quan sát thêm hai ngày, ổn định thì có thể xuất viện. Nếu trong ba tháng vẫn chưa hồi phục cảm quang, cần đánh giá lại chức năng thần kinh.” “Vậy tức là… không thể đảm bảo hồi phục một trăm phần trăm, đúng không?” Bác sĩ cười trấn an: “Cậu trai đẹp à, không có bác sĩ nào dám đảm bảo một trăm phần trăm cả.” “Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo, sẽ tận lực chữa trị.” 16 Bác sĩ rời đi. Tề Hạo ngồi xuống bên tôi, giọng cẩn trọng: “Giang ca, ý bác sĩ là mình cứ phối hợp điều trị, từ từ hồi phục, không cần vội…” “Tôi biết.” “Vậy anh… anh không nói với tổng Lục sao? Anh ấy mà về rồi biết anh giấu lâu như vậy, chắc sẽ rất buồn.” Im lặng một lúc, tôi cười: “Yên tâm, sẽ nói.” Chỉ là cần nghĩ xem… nói thế nào. Như lần trước chắc chắn không được, giờ cũng không có điều kiện. Vậy thì… nghĩ đến khuyết điểm của anh. Từ lần đầu gặp mặt cho tới lần cuối cùng gặp vài ngày trước. Cuối cùng cũng nghĩ ra. “Cố Lãng.” “Em đây, Giang ca.” Tôi mò điện thoại dưới gối đưa cho cậu: “Người đầu tiên trong danh bạ, gọi giúp tôi.” “A… Lục Tri Cẩn?” “Ừ.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!