Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi kinh ngạc nhướn mày, cầm điện thoại nhập rồi cảm khái: “Lục tổng, anh thật sự rất độ lượng.” Nhập xong đưa lại. Lục Tri Cẩn nhìn qua rồi ném trả lại tôi: “Nhập lại.” “Chỗ này là được rồi, vào trong anh không lái nổi đâu.” Lục Tri Cẩn đột nhiên lớn tiếng: “Anh bảo em nhập lại, vào không được anh biết dừng.” “…” Tôi bĩu môi. Quả nhiên, có tiền là sẽ bá đạo. Ngoan ngoãn sửa lại địa chỉ, hai tay đưa điện thoại lại. Suốt đường không nói chuyện. Tôi dựa cửa sổ. Cảnh phố từ phồn hoa chuyển sang hoang tàn, từ chói mắt sang tối đen. Chỗ tôi ở, tới rồi. Đẩy cửa xuống xe, gió đêm chua mốc thổi qua, tôi tỉnh táo hơn không ít. Vừa bước đi, Lục Tri Cẩn đột nhiên gọi: “Giang Vi.” “Gì?” Lục Tri Cẩn quay đầu, xương mày sắc nét đổ bóng xuống hốc mắt. Ánh nhìn sắc lạnh bị che khuất, khiến người ta thoáng ngẩn ngơ. “Em không có gì muốn nói với anh sao?” Giọng nói lạnh lẽo kéo tôi về thực tại. Suy nghĩ nghiêm túc hai giây, tôi vòng sang bên ghế lái. Móc từ túi nhựa đen ra một tờ, cúi người đưa vào, mỉm cười: “Không cần thối lại đâu.” 5 Về đến nhà, tắm rửa xong là tôi ngã vật lên giường. Tôi hối hận rồi. Sao lại bắt đầu tiêu tiền hoang tay hoang chân thế này? Hối hận thật sự. Đến mức cả đêm tôi mơ toàn là về Lục Tri Cẩn. Trong mơ, tôi khóc lóc đòi anh trả tiền cho tôi. Lục Tri Cẩn khốn nạn lắm, lôi ra cả một túi toàn tiền một hào. Cho tôi mười mấy tờ thì dừng lại, hỏi tôi còn muốn nữa không. Tôi mắt long lanh nhìn anh không nói gì, anh liền đứng im không nhúc nhích. Tôi mở miệng nói muốn, anh lại cho thêm mười mấy tờ. Thế là tôi cứ đòi mãi cho đến trời sáng. Sáng dậy nhìn lại, một xu cũng không vớt được, chỉ vớt về hai quầng thâm mắt to đùng. Mẹ kiếp Lục Tri Cẩn. … Ban ngày tôi còn một công việc ở tiệm sửa xe. Ông chủ là thằng đàn em hồi cấp ba từng giúp tôi uy hiếp Lục Tri Cẩn. Năm năm trước tôi đưa cho Tề Hạo một khoản tiền, cậu ta mở tiệm sửa xe như bây giờ. Năm ngoái tôi về nước, đi bệnh viện thì gặp cậu ta đưa vợ đi khám thai. Nói chuyện vài câu đơn giản, Tề Hạo lập tức đòi chuyển tiền cho tôi. Tôi không lấy, chỉ bảo cậu ta sắp xếp cho tôi một việc ở tiệm sửa xe. Quán bar đêm hai giờ mới tan ca, ban ngày ngủ dậy ở nhà dễ nghĩ ngợi lung tung, chi bằng tìm chút việc làm. Thế là tôi bắt đầu làm công việc rửa xe ở tiệm. Buộc váy da, cầm miếng bọt biển to lau tới lau lui, đầu óc chẳng cần nghĩ gì cả. Buổi trưa còn có Tề Hạo mang cơm cho tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!