Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

“Đó không phải ý em, em chỉ muốn anh… sống nhẹ nhàng hơn.” “Vậy bây giờ em biết rồi đấy, anh sẽ không nhẹ nhàng, anh chỉ đau khổ thôi.” “…Xin lỗi.” Một tiếng thở dài khẽ rơi xuống. “Nghe cho rõ đây Giang Vi, với anh, em vĩnh viễn không bao giờ là gánh nặng. “Anh yêu em, anh cần em, anh lấy sức sống từ em, không có em, anh kiếm tiền cũng chẳng còn động lực. “Em không có tiền anh cho em tiền, anh kiếm tiền là để em muốn tiêu sao cũng được, nếu mắt thật sự không hồi phục, anh sẽ làm mắt của em, anh còn mơ em dựa dẫm vào anh nhiều hơn.” “Giang Vi, trên đời này chỉ còn em thật sự quan tâm anh sống có tốt hay không. Ở một mức độ nào đó, anh và em nương tựa vào nhau mà sống. Anh cần em, còn cần hơn cả những gì em nghĩ, nên em không thể buông tay, vĩnh viễn không thể. “Anh thậm chí đã nghĩ, nếu em nhất quyết rời đi, anh sẽ nhốt em lại… hoặc mang em vào núi sâu rừng già, chỉ có hai chúng ta, sống đến chết. Em nghe rõ chưa?” “Ừm.” Tôi lười biếng đáp. Lục Tri Cẩn dừng lại, bóp nhẹ gáy tôi: “Ngủ rồi à?” Tôi nghiêng mặt, vùi vào hõm cổ anh: “Ừ, mệt lắm. Sau khi anh đi, em chưa từng ngủ được. Cho em ngủ một lát.” “Vậy những gì anh vừa nói…” Tôi nhắm mắt, cọ nhẹ vào cổ anh: “Nghe rồi.” “Anh cần em.” 19 Khi tỉnh dậy. Lục Tri Cẩn nói đã là tám giờ sáng hôm sau. Vậy là tôi ngủ hơn mười tiếng. Ngồi trên giường ngơ ra một lúc, hơn năm năm rồi chưa ngủ lâu đến thế. Lục Tri Cẩn dắt tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Quần áo đã được thay, mùi hương giống hệt anh. Rửa xong thì không hiểu sao lại bị ép vào bồn rửa hôn một trận. Càng hôn càng nặng. Tôi bóp cổ anh đẩy ra: “Đủ rồi nha, em muốn đi vệ sinh.” Lục Tri Cẩn dắt tôi đi hai bước, mở nắp bồn cầu rồi đứng sát phía sau. Gần đến mức tôi quay đầu lườm anh. Có điều chắc lườm lệch hướng. Lục Tri Cẩn dùng mu bàn tay đỡ cằm tôi, chỉnh sang phải một chút: “Cần đỡ không?” “…Cút.” “Lại không phải chưa từng hầu hạ, thứ Bảy tuần trước trên giường anh còn…” “Dừng dừng dừng! Em tự đi vệ sinh được, tắm cũng tự tắm, chưa từng nhờ người khác, anh muốn nghe mấy cái này đúng không?!” “Ồ.” Lục Tri Cẩn cúi đầu hôn lên mặt tôi. Hôn xong, một tay đỡ eo tôi, một tay cởi quần tôi. “Anh đâu phải người khác.” “……” Xong xuôi lại bị hôn thêm một trận. Tôi cực kỳ khó hiểu: “Anh có bệnh à?” Lục Tri Cẩn vẫn giữ tay ở cổ tôi, ngón cái xoa má tôi: “Em biết mắt em bây giờ trông giống cái gì không?” “Giống gỗ!” Môi dưới bị ấn nhẹ. “Giống cánh hoa đào trong sương mỏng.” Lục Tri Cẩn ghé sát tai tôi: “Đẹp chết người.” Tôi giơ tay tát anh một cái. Khựng hai giây: “Xin lỗi, chưa quen anh nói mấy lời này.” “……” Lục Tri Cẩn khoác vai tôi đi ra ngoài: “Vậy sau này anh nói nhiều hơn nhé?” Nghĩ hai giây, tôi gật đầu: “Tốt nhất là nói sau khi tắt đèn.” “Tại sao?” Tôi “chậc” một tiếng, giữ đầu anh kéo sát lại, hạ giọng: “Vì em sẽ ngại đó, đồ ngốc.” Phiên ngoại Ngày thứ 3 sau khi về nhà. Lục Tri Cẩn đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Còn thật sự chẩn đoán ra vấn đề. Thuốc phải uống mỗi ngày lại nhiều thêm mấy viên. Theo tôi thấy… Lục Tri Cẩn còn hiệu quả hơn thuốc. Tâm trạng không tốt, hôn hai cái là ổn. Tâm trạng tốt, hôn hai cái lại càng tốt. Ngày thứ 7. Thuốc trị mắt chưa có cảm giác gì. Thuốc trị tâm trạng bắt đầu phát huy tác dụng. Ngày nào tôi cũng buồn ngủ như chó. Ngủ mọi nơi. Sofa, thảm, ban công, bệ cửa sổ, thư phòng… Có khi đi tới đâu vấp ngã cũng có thể ngủ luôn. Khiến Lục Tri Cẩn có lúc hớt hải chạy về nhà. Ngồi xổm cạnh tôi nhìn nửa ngày.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!