Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đến cửa, tôi đứng sững lại. Cách mười mét, dưới ánh đèn neon chói mắt, có một người đứng đó. Hơi cúi đầu, kẹp điếu thuốc đang cháy giữa các ngón tay. Dưới chân đã có một đống đầu lọc thuốc. Tôi định giả như không thấy. Nhưng đúng lúc này, Lục Tri Cẩn ngẩng đầu lên. Ánh mắt trầm u ám lần lượt quét qua khuôn mặt tái nhợt của tôi, chiếc áo sơ mi ướt sũng, và túi nhựa đen trong tay. Không có khoảnh khắc nào khó coi hơn thế. Tôi cúi mắt, quay người đi chéo sang phải. Mới đi được hai bước, điện thoại trong túi rung lên. Một số không lưu tên, nhưng không hề xa lạ. Im lặng mấy giây, như bị ma xui quỷ khiến, tôi nghiêng đầu nhìn về phía ánh đèn neon. Lục Tri Cẩn cầm điện thoại áp tai. Ánh mắt vẫn dõi theo tôi. Tôi máy móc bấm nghe. Trong điện thoại vang lên giọng nói quen mà lạ: “Qua đây.” 4 Lý trí tỉnh táo sẽ bảo tôi cúp máy rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng lúc này là tôi đã bị rượu làm tê liệt. Cúp điện thoại xong, tôi thẳng bước về phía người đang ra lệnh. Càng đến gần, bước chân càng nặng, ánh mắt càng trống rỗng. Có lẽ tôi sợ Lục Tri Cẩn tính sổ chuyện cũ. Có lẽ tôi sợ sự mỉa mai của Lục tổng. Tôi tự nghĩ mà bật cười. Chắc cười rất xấu. Lục Tri Cẩn cách tôi hai bước hơi nhíu mày. Tôi hít sâu một hơi, cố moi trong ký ức dáng vẻ kiêu ngạo năm xưa: “Lục tổng, anh…” Chưa kịp diễn xong đã bị cắt ngang. Lục Tri Cẩn ném chiếc áo khoác đang vắt trên tay vào lòng tôi. Dập tắt điếu thuốc, để lại một câu “đợi đó”, rồi quay sang bên trái. Đợi? Chẳng lẽ đi gọi người xử tôi? Vậy thì đợi thôi. Thù oán của Lục Tri Cẩn với tôi, nếu một trận đòn có thể xóa sạch, cũng coi như đáng. Đợi một lúc, ánh mắt tôi bị đống đầu lọc dưới đất thu hút. Hút cũng giỏi thật. Gần nửa bao thuốc. Tôi nhặt từng cái, gói bằng giấy ăn, định tìm thùng rác vứt đi. Đi một vòng không thấy, mới nhớ sau bar có. Hẻm tối, tôi đi chậm. Vứt xong quay lại, còn chưa ra khỏi khúc cua thì điện thoại rung lên. Là số mười phút trước mới gặp. “Alô, em…” “Giang Vi!” Giọng Lục Tri Cẩn đè nén tức giận cắt ngang tôi. “Lại chơi trò biến mất à? Anh bảo em đợi…” Anh còn chưa nói xong, tôi đã bước ra khỏi khúc cua. Bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, bước chân đang chạy của Lục Tri Cẩn đột ngột dừng lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!