Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi tỉnh lại khi Lục Tri Cẩn định móc vào khoeo chân tôi. Bốn mắt nhìn nhau, hơi lúng túng. Lục Tri Cẩn mặt không biểu cảm rút tay về, tiện thể móc luôn chiếc balo đôi vai trong lòng tôi. Xuống khỏi ghế phụ, khoác balo lên một bên vai rồi quay người đi thẳng. Bóng lưng vừa lạnh vừa ngầu. Thoáng thất thần, cứ như thấy lại Lục Tri Cẩn mười bảy mười tám tuổi. Giống một cây tùng xanh mọc trên vách núi, thẳng tắp, sạch sẽ, kiêu ngạo mà điềm tĩnh. Người đã đi được mấy bước bỗng quay đầu lại: “Muốn làm trên xe à?” “……” Giấc mộng vỡ tan tành. Đóng cửa xe, vừa đi vừa cảm khái, anh thật sự đã thay đổi. Căn hộ penthouse của Lục Tri Cẩn theo phong cách đen - trắng - xám. Nhìn một cái là thấy tối giản mà cao cấp. Qua huyền quan, tầm nhìn càng rộng. Tôi tiện mắt quét một vòng, ánh nhìn bỗng khựng lại ở bức tường bên trái phòng khách. Trên bức tường ấy treo vài bức tranh sơn dầu sặc sỡ. Đặt trong căn nhà này, cứ như trường phái trừu tượng lạc vào học viện phái. Lạc lõng đến mức buồn cười. Buồn cười hơn nữa là, ba bức tranh đó do tôi vẽ. Vốn treo trong căn nhà năm xưa tôi từng yêu cầu Lục Tri Cẩn dọn tới ở cùng. Mà căn nhà đó, tôi đã bán từ lâu. Tất cả đồ đạc bên trong, lúc ấy tôi bảo người mua tùy ý xử lý. Ba bức tranh kia còn chưa đủ tầm để bán riêng. Giờ lại xuất hiện ở đây, tạm thời tôi chỉ nghĩ ra một khả năng. Chủ nhân mới của căn nhà ấy, lúc này đang đứng cách tôi vài mét. Sắc mặt bình thản, ánh mắt u trầm. Tôi cười cười: “Lục Tri Cẩn, anh đúng là hoài niệm thật đấy.” Lục Tri Cẩn không nói một chữ, ánh mắt khóa chặt tôi, chậm rãi bước tới: “Em chẳng phải cũng vậy sao, Giang Vi.” Tôi lập tức cười không nổi. Liếc mắt nhìn quanh, thậm chí có chút hoảng: “Balo của em đâu?” “Phòng ngủ chính.” Vừa định bước đi, Lục Tri Cẩn đã nắm lấy tay tôi: “Đồ đã lấy ra hết rồi. Toàn bộ.” “Ồ.” Trong im lặng, bàn tay trên cánh tay tôi siết càng lúc càng chặt: “Vẫn không có gì muốn nói với anh sao?” “Có chứ.” Tôi nhếch môi, lạnh nhạt nói: “Ai cho anh tự tiện lục đồ của em?” Lục Tri Cẩn dường như khẽ cười. Rất nhẹ, giống tín hiệu trước khi kiên nhẫn cạn kiệt. “Nếu đã không có gì để nói, vậy làm chút chuyện khác đi.” 9 Lục Tri Cẩn kéo tôi vào phòng tắm. “Cởi.” Tôi cúi mắt. Im lặng mấy giây, giơ tay cởi áo thun, rồi đến quần. Cuối cùng trần trụi hoàn toàn. Ánh mắt anh còn gắt hơn ánh đèn, đóng đinh từng tấc một trên người tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!