Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cậu ta luôn mang ba món mặn một món rau, cứ như quay lại thời cấp ba. Nhưng tôi lúc nào cũng ăn không hết. Sau đó tôi bảo cậu ta mang cho tôi hai cái bánh bao to. Vừa rẻ vừa no, càng nhai càng thơm. Chỉ tiếc là không có nước cháo gạo. Giờ tan ca là sáu giờ, Tề Hạo còn bao luôn cả bữa tối cho tôi. Năm rưỡi vừa qua, Tề Hạo đã cưỡi chiếc xe điện nhỏ xuất hiện: “Anh Giang! Em để hộp cơm của anh ở quầy rồi, lúc về nhớ lấy nhé!” Tôi đang bận làm nốt chiếc xe trong tay, cũng hét trả lời: “Biết rồi!” Lau xong nước sơn, đang định đi lấy súng hơi thì liếc thấy một chiếc Bentley màu đen chạy về phía tôi. Tôi vốn muốn tìm việc cho mình làm, nhưng lại rất ghét có chuyện tìm tới đúng lúc sắp tan ca. Thở dài một hơi, quay người lại: “Xin chào, hoan ngh…” Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Hóa ra là người quen cũ. Còn chưa kịp sắp xếp lời nói, một tấm thẻ đã đưa tới trước mặt tôi: “Hai mươi triệu, một năm.” Tôi cười, lịch sự nói: “Rửa xe à? Thế thì em phải rửa tới kiếp sau.” Lục Tri Cẩn lạnh lùng mở miệng: “Ngủ với anh.” 6 Chúng tôi nhìn nhau vài giây. Tôi dời ánh mắt đi, nheo mắt nhìn mây trời màu cam ấm. Đúng là vòng quay nhân quả. Tôi nhận lấy thẻ, kẹp giữa các ngón tay chơi đùa: “Tống Việt biết thì sao?” Lục Tri Cẩn cau mày, giọng điệu như lẽ đương nhiên: “Biết thì biết, em nhắc cậu ta làm gì?” Hiểu rồi. Đây là trả thù chuyện năm xưa tôi trái ôm phải ấp. Tôi gật đầu, nhét thẻ vào túi sau quần, mỉm cười: “Vậy xin hỏi Lục tổng muốn ngủ ban ngày hay ban đêm? Để em quyết định nghỉ việc nào.” “Nghỉ hết.” “Không được, anh còn đảm bảo 24 giờ dính lấy em à? Em ở một mình dễ phát điên lắm.” Lục Tri Cẩn cau mày: “Em có thể tới công ty anh.” “Càng không được. Em là đồ vô dụng, nhảy dù vào công ty anh, phòng trà nước chắc náo nhiệt lắm, không có lợi cho quản lý đâu Lục tổng.” “Hơn nữa, truyền một đồn mười, mười đồn trăm…” “Giang Vi.” “Có.” “Em lo cho thể diện của em, hay lo cho danh tiếng của anh?” Tôi chậm rãi cụp mắt xuống, im lặng hai giây. Thể diện là gì chứ? “Giang Vi.” “Hử?” Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt chất vấn kia, bật cười ngắn: “Thật ra… hai công việc bây giờ của em kiếm tiền cũng đủ dùng.” Nói tới đây, tôi lấy tấm thẻ ra đưa lại: “Hay là anh đi hỏi người khác?” Lục Tri Cẩn nhìn chằm chằm tôi, cảm xúc trong mắt chồng chất từng lớp. Cuối cùng anh dời ánh mắt đi, trầm giọng nói: “Nghỉ công việc ban đêm đi.” “Được thôi~” Cổ tay xoay một cái, mười triệu lại rơi về túi quần. “Anh về trước đi, khi nào cần thì gọi điện, nói cho em địa chỉ là được.” Vừa xoay người, cánh tay đã bị nắm lấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!