Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Không khí bỗng chốc trở nên có chút kỳ quái. Tuy rằng cách một màn hình điện thoại, nhưng Tuế Ninh cảm thấy ánh mắt của Thẩm Vọng Hàn rất có cảm giác áp bách, giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi đã thèm muốn từ lâu, khiến người ta thấy da đầu tê dại. Tuế Ninh hoàn hồn, cậu trở mình, một đôi chân đẹp vừa dài vừa trắng lộ ra trước mắt Thẩm Vọng Hàn, cậu ghé sát lại màn hình. Hơi thở của Thẩm Vọng Hàn trở nên nặng nề, anh nói: “Tuế Ninh, em trắng thật đấy.” Gương mặt Tuế Ninh áp sát màn hình, đôi mắt đẹp ngây thơ ở ngay trong gang tấc, biểu cảm trên mặt lộ ra một tia xấu hổ xen lẫn giận dữ, cậu khom người cầm lấy điện thoại, nhanh chóng nhấn nút ngắt cuộc gọi. Âm cuối đã bán đứng sự hoảng loạn của cậu: “Em đi ngủ đây!” Tuế Ninh một lần nữa nằm gọn trong chăn, điện thoại rất nhanh lại hiện lên tin nhắn của Thẩm Vọng Hàn. [ Đầu gối của em cũng thật xinh đẹp, có màu hồng nhạt. ] [ Em đã mơ thấy ác mộng gì thế? ] [ Nếu vẫn còn sợ hãi thì hãy nói cho tôi biết. ] Tuế Ninh tắt điện thoại, thu mình vào trong chăn như một chú rùa nhỏ, lần này cậu lại vào giấc ngủ rất nhanh. Một đêm không mộng mị đến tận bình minh. Tuế Ninh bị tiếng chuông cửa đánh thức. Tống Ngọc Xuyên nhấn chuông báo thức ở cửa phòng Tuế Ninh xong thì chậm rãi đi xuống lầu. Tuế Ninh vươn vai, mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh đánh răng. “Cha, buổi sáng tốt lành, anh họ, buổi sáng tốt lành.” “Ừ.” Tuế Ninh ngồi xuống bàn ăn, cha của cậu vẫn còn đang ngủ, bữa sáng hôm nay vẫn chỉ có ba người bọn họ ăn cùng nhau. Tuế Ninh uống một ngụm nước, Tống Ngọc Xuyên sau đó giúp Tuế Ninh phết đầy mứt dâu tây lên bánh mì, rồi dùng nĩa đặt vào đĩa của cậu. Tuế Ninh mỉm cười nhìn anh họ tỏ vẻ cảm ơn, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng bánh mì. Buổi sáng cậu thường không có cảm giác thèm ăn, chỉ ăn nửa miếng bánh mì và một quả trứng gà là đã no rồi. Tuế Mặc nhìn Tuế Ninh, quầng mắt cậu hơi thâm, nhìn là biết tối qua không được ngủ ngon giấc. “Hôm nay giờ khám bệnh định vào lúc 8 giờ rưỡi, đừng có đến muộn đấy.” Tuế Ninh ngẩng đầu, gật gật đầu: “Con biết rồi, thưa cha.” Tống Ngọc Xuyên đỗ xe ở hầm gửi xe của bệnh viện tư nhân, dẫn Tuế Ninh đi về phía cửa thang máy. Bọn họ bước vào thang máy, Tuế Ninh đứng bên cạnh Tống Ngọc Xuyên, ngáp một cái đầy mệt mỏi, đôi mắt tròn xoe còn vương chút hơi nước. Vừa nhìn là biết không được ngủ ngon. Tống Ngọc Xuyên tối qua đi uống rượu với anh em ở câu lạc bộ đến rạng sáng, lại gọi một Omega đặt phòng khách sạn, đến 6 giờ sáng mới về nhà. Nhưng anh ta lại chẳng hề hấn gì, không hề tiều tụy như Tuế Ninh. “Em nói xem bác sĩ Lam này sao lại ra vẻ thế không biết, hẹn thời gian thôi mà cũng phiền phức như vậy.” “Người ta là tiến sĩ mà lị.” Tuế Ninh lại thấy buồn ngủ, cậu nghiêng đầu tựa vào cánh tay Tống Ngọc Xuyên, mơ hồ ngửi thấy trên người anh họ tỏa ra một chút mùi hương Omega ngọt lịm. Tuế Ninh ngẩng đầu lên, nhíu mày nói: “Anh họ, hôm nay anh lại về nhà vào lúc sáng sớm đúng không?” “Ừ hử.” “Anh không thể đi yêu đương một cách bình thường được sao?” Tống Ngọc Xuyên nhún vai ra vẻ không quan tâm, xoa xoa sau gáy Tuế Ninh. “Em quản anh làm gì.” Tuế Ninh không tán thành hành vi tùy tiện như vậy của Tống Ngọc Xuyên, cậu đe dọa: “Em về nhà sẽ mách với cha cho xem.” “Em dám.” Tống Ngọc Xuyên véo lên gò má mềm mại của Tuế Ninh, cố gắng giải thích cho cậu hiểu: “Thế giới của người trưởng thành chính là như thế, đây là nhu cầu sinh lý bình thường của người lớn, chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi mà. Ngay cả cái tên ngốc Kỷ Vân Chu kia, chẳng phải anh ta cũng có bạn tình hay sao?” Tuế Ninh ngước mắt: “Sao anh biết?” Tống Ngọc Xuyên nói: “Trước đây anh từng điều tra anh ta rồi, lần trước đã nói với em rồi mà, em quên rồi sao?” Tuế Ninh lúc này mới nhớ ra. Thật ra Tống Ngọc Xuyên đã sớm điều tra qua Kỷ Vân Chu, chỉ là đời trước cậu đơn thuần đến mức ngu xuẩn, lại thêm việc Kỷ Vân Chu khéo mồm khéo miệng nên Tuế Ninh lúc đó mới không tin. “Cho nên thật ra chuyện này rất bình thường. Trên thế giới làm gì có cái gọi là tình yêu thuần khiết, đều là thêu dệt ra để lừa gạt những cậu bé Omega chưa trưởng thành như các em thôi.” Tống Ngọc Xuyên vừa nói thì cửa thang máy mở ra. Anh ta cùng Tuế Ninh bước ra khỏi thang máy, lại nói tiếp: “Em có tin Thẩm Vọng Hàn cũng nuôi người ở bên ngoài không, chẳng qua là anh ta giấu kỹ nên không bị chúng ta phát hiện mà thôi.” Tuế Ninh nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Tống Ngọc Xuyên với vẻ nghi hoặc. Cậu nhớ tới cảnh tượng Thẩm Vọng Hàn lúc trước bất chấp tất cả xông vào biển lửa để cứu mình. Trong lòng cậu cảm thấy điều đó không thể nào xảy ra. Tống Ngọc Xuyên nói xong câu này mới ý thức được hôm nay vốn dĩ là đưa Tuế Ninh đến gặp bác sĩ tâm lý, nói những lời này e rằng lại kích động đến cậu. Anh ta chuyển sang đề tài khác, dặn dò Tuế Ninh: “Lát nữa gặp cái tên bác sĩ Lam gì đó, cứ coi ông ta như cái hốc cây, có nỗi khổ niềm đau gì thì cứ trút hết cho ông ta, nghìn vạn lần đừng khách sáo, anh trả tiền rồi, biết chưa?” Tuế Ninh nở nụ cười nhẹ, gật đầu. Đến khu khám chữa bệnh tâm lý, bác sĩ Lam tự mình mở cửa phòng khách, ý cười ôn hòa nói: “Mời vào.” Tống Ngọc Xuyên tùy ý ngồi xuống ở phòng chờ, tựa lưng vào ghế sô pha rồi hất cằm với Tuế Ninh. “Đi đi, anh ở đây chờ em.” Tuế Ninh gật đầu, cậu đặt chiếc túi xách màu trắng đeo chéo của mình xuống, đưa cho Tống Ngọc Xuyên giữ giúp. Tống Ngọc Xuyên một tay ôm lấy chiếc túi, dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t