Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tổ phụ của ta là Vương của Bắc Sở. Chẳng biết ông nhìn trúng ta ở điểm nào mà lại dâng sớ xin phong ta làm Bắc Sở Thiếu chủ. Trời đánh thánh đâm, ta đâu phải người phù hợp với vị trí đó? Nhận được tin, ta cuốn gói bỏ chạy ngay trong đêm. Chạy được nửa đường, ta vô tình đụng trúng một vị công tử thất thế. Vị công tử đó túm lấy chân ta, hơi thở yếu ớt: "Cô nương có thể cùng ta đóng giả phu thê không, sau này nhất định sẽ hậu tạ..." Chậc chậc, nhìn cái mặt đó, cái dáng người đó, chỗ nào cũng đúng ý thích của ta. Ta nổi lòng tham sắc, ma xui quỷ khiến đáp lời: "Phu thê giả thì chán lắm, phu thê thật... thì có thể thử xem." Cứ thế, hắn ta gọi ta là Tiểu Lê, ta gọi hắn ta là A Thâm. Hai đứa ta sống những ngày tháng không biết xấu hổ suốt nửa tháng trời. Đừng nhìn bình thường hắn ta bệnh tật ốm yếu, hễ lên giường là như biến thành người khác. Hành hạ không dứt, gọi nước ba lần cũng không thấy hụt hơi. Ngoại tổ phụ đã từng nói, đàn ông là không được chiều. Nhất là người đẹp trai — ngươi tốt với hắn một phần, đuôi hắn có thể vểnh lên tận trời. Hôm nay chẳng biết hắn ta uống nhầm thuốc gì, quậy đến tận nửa đêm vẫn chưa chịu thôi. Ta buồn ngủ đến mức mí mắt dính vào nhau, hắn ta lại sán đến dính như keo: "Tiểu Lê... thêm một lần nữa, được không?" "Được cái đầu huynh!" Ta nổi cáu thật sự, tung một cước đá phăng hắn ta xuống giường. Chắc là hắn ta ngã đến ngơ ngác, tức giận lỡ lời: "To gan! Sao ngươi dám—" Ta chẳng thèm nhấc mí mắt, quăng lại một câu: "Nói nhảm nữa là sau này đừng hòng lên giường của ta!" Hắn ta lập tức xìu xuống, nhỏ giọng cầu xin: "Vậy... để ta đi dội nước lạnh?" Ừm, còn biết điều đấy. Ta mơ màng ngủ không biết bao lâu, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động sột soạt. Ta bật dậy, áp mắt vào khe cửa nhìn ra ngoài — Giỏi thật, trong sân người quỳ đen nghịt, đồng thanh gọi hắn ta là "Chủ tử". Ồ, hóa ra là người có lai lịch gớm đấy. Hèn gì bị ta đá một cái đã dám trưng bộ mặt đó với ta. Kẻ quỳ đầu tiên vẻ mặt đau đớn: "Chủ tử, ngài chịu ủy khuất rồi... người đàn bà này hung hãn như vậy..." "Không sao." Hắn ta xoa xoa thái dương, cố giữ thể diện: "Hôm nay là do ta quậy quá đà, nàng ấy mới dở chút tính khí tiểu thư thôi." Tiếp đó hắn ta hạ thấp giọng hỏi: "Đường vào Dược Vương Cốc đã thám thính xong chưa?" Dược Vương Cốc? Hì, thế thì trùng hợp quá rồi — Đó chẳng phải địa bàn của ngoại tổ phụ ta sao!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!