Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi tiểu dược đồng hổn hển khiêng ra một rương lớn Hỏa Linh Quả, không chỉ A Thâm sững sờ, mà ngay cả ta cũng thấy chân tay bủn rủn. Cái này... cái này mà gọi là "một hộp" sao? Đây rõ ràng là cả một kho hàng thì có! Dược đồng tằng hắng một cái, giải thích với mọi người: "Cốc chủ nói ông ấy chưa từng thấy nữ tử nào si tình đến vậy, vô cùng cảm động, nên bằng lòng tặng hết toàn bộ Hỏa Linh Quả trong cốc." Con ngươi của A Thâm chấn động, hắn ta nắm chặt tay ta: "Không ngờ Tiểu Lê lại là người trọng tình trọng nghĩa đến thế." Hắn ta ghé sát vào ta: "Ta đối với Tiểu Lê cũng là nhất phiến chân tình. Chờ khi về kinh thành, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị hôn sự được rồi..." Về kinh? Tim ta hẫng một nhịp — Hỏng rồi, phải mau tìm cơ hội chuồn lẹ thôi. Lúc sắp đi, tiểu dược đồng lén lút sán lại gần ta, hạ thấp giọng nói: "Sư tỷ, năm nay quả mọc điên lắm, không hái là thối rữa trên cây hết. Sư phụ bảo tỷ mang đi nhiều một chút cho sạch kho..." Quả nhiên, ngoại tổ phụ làm gì mà hào phóng thế được. ... Mấy ngày sau, lại là lúc nửa đêm canh khuya. Ta bị buồn tiểu làm cho tỉnh giấc, quờ tay sang bên cạnh — trống không. Người đâu rồi? Ta nhẹ chân nhẹ tay bò đến bên cửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện khe khẽ. "Chủ tử, ngài định đưa nữ tử đó về kinh thật sao?" Chính là tên ngốc lần trước nói ta hung hãn. Ta nín thở, ngay sau đó nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của A Thâm: "Tiểu Lê có chút tùy tiện, đến kinh thành e là sẽ chịu thiệt. Trước tiên cứ tìm hai bà ma ma đến, mài giũa tính nết của nàng cho tốt đã." Tên ngốc kia lập tức tiếp lời: "Chủ tử anh minh! Cái tính khí này của nàng ta so với Vương phi thì kém xa... Năm đó hai người mới thật là một cặp đôi khiến người người ngưỡng mộ—" "Câm miệng!" A Thâm nghiêm giọng ngắt lời. "Nô tài lỡ lời! Nô tài đáng chết!" Bên ngoài vang lên tiếng dập đầu thình thịch. Kẻ đó lại nịnh nọt bồi thêm một câu: "Chủ tử yên tâm, Hỏa Linh Quả đã được ngựa chiến cấp tốc gửi về phủ Tấn Vương. Chứng hàn lạnh của Vương phi có cứu rồi." Hơ, lấy quả của ta đi tặng người khác à? Đây là lần đầu tiên ta bị người ta "cắm sừng" kiểu này, đúng là trải nghiệm mới mẻ. Ta đưa tay tháo chiếc trâm bạch ngọc xuống, siết chặt trong lòng bàn tay. Chỉ nghe A Thâm khẽ thở dài: "Tiểu Lê đối với ta tình sâu nghĩa nặng. Phong cho nàng làm Lương viện... chắc nàng sẽ vui lắm nhỉ?" "Ái chà, với xuất thân của nàng ta, được làm thiếp cho Chủ tử thì đúng là mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi—" "Rắc." Chiếc trâm trong tay ta gãy đôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!