Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Ta vừa đặt chân vào kinh thành, đã đụng ngay phải Trương công công bên cạnh Hoàng thượng. "Ái chà, Sở Thiếu chủ cuối cùng cũng tới rồi! Bệ hạ đã đợi ngài lâu lắm rồi đấy!" Nhìn cái bản mặt già nua đó, ta bực cả mình. Ta là cái thá gì mà ghê gớm thế? Đáng để lão già này đứng canh cửa thành từ sáng sớm sao? Trong lòng thì chửi rủa thậm tệ, nhưng mặt ta vẫn phải nặn ra nụ cười: "Làm phiền công công dẫn đường. Thần nữ đối với Bệ hạ lòng kính trọng sắp tràn ra ngoài rồi, chỉ hận không thể lập tức bay đến trước mặt ngài thôi!" ... Trên đại điện, văn võ bá quan đứng hai bên hàng lối chỉnh tề. Ta liếc mắt nhìn qua, hừ, hàng đầu tiên đa phần đều là người quen — Thẩm Thâm, Bùi Hiển, và cả Tần Phong vừa thắng trận trở về. Ta lén lút trà trộn vào hàng ngũ, đưa tay che miệng ngáp một cái. "Ngươi chính là cháu gái của Khương Hàng?" Giọng nói của Hoàng thượng từ trên cao truyền xuống. Ta đang định trả lời thì ngài lại cười khinh miệt trước: "Nhìn tuổi tác cũng chẳng lớn lắm, đã trưởng thành chưa đấy?" Ta ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của ngài: "Bẩm Bệ hạ, thần nữ đã trưởng thành rồi. Nhờ ơn Bệ hạ sắc phong làm Sở Thiếu chủ, thần đặc biệt tới diện thánh tạ ơn." Dứt lời, ta đoan trang hành lễ thật lớn. Hoàng thượng gật gật đầu, giọng điệu dịu đi đôi chút: "Diện mạo nhìn qua thì có vẻ ôn hòa hơn tổ phụ ngươi." Ta vừa định cúi đầu lùi lại tiếp tục "tàng hình", thì một giọng nói âm hiểm bỗng vang lên — "Phụ hoàng, con nhóc này lông tơ còn chưa mọc đủ nữa, nếu để nàng ta nắm giữ quân Bắc Sở, chẳng phải khiến lân bang cười cho rụng răng sao?" Ta nhìn theo hướng tiếng nói, gã đàn ông mặc áo tím đứng cạnh Thẩm Thâm đang liếc mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới. Hoàng thượng chỉ có tổng cộng hai người con trai, không cần nói cũng biết, vị này chính là Tấn Vương Thẩm Thụy. Ở ngay trên triều đình mà dám thốt ra lời này, đúng là ngông cuồng hết chỗ nói. Nhưng Hoàng thượng không những không giận, mà còn thuận theo lời hắn hỏi: "Vậy theo ý con thì nên làm thế nào?" Hơ, hóa ra là cha con hai người kẻ xướng người họa, đang đào hố cho ta nhảy đây mà. Thẩm Thụy nhe răng cười, vẻ mặt đầy ác ý: "Nhi thần muốn cùng nàng ta — tỷ thí một trận." Hoàng thượng nhàn nhạt gật đầu: "Chuẩn. Ba ngày sau thu săn, sẽ do Tấn Vương cùng Sở Thiếu chủ tỷ thí một phen." Ta cụp mắt xuống, lòng thầm cười lạnh: Cho các người mặt mũi quá rồi đúng không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!