Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Mới đi được mấy ngày ta đã biết mình sai lầm. Thẩm Thâm còn chịu đựng giỏi hơn cả rùa nghìn năm. Ta nói đường lớn thẳng quá, đi chán ngắt. Hắn không nói hai lời, hạ lệnh đổi sang đường núi. Ta bảo đường núi xóc quá, đau mông. Hắn khoát tay cái rụp, lại đổi sang đường thủy. Lần này thì ta không phải nhịn nghén nữa — thuyền vừa lắc một cái, ta nôn thốc nôn tháo, trời đất quay cuồng. Dọa Thẩm Thâm phải thức trắng đêm đổi lại đường lớn. Một phen giày vò, lãng phí bao nhiêu thời gian. Đám tay chân của hắn tức đến mức tóc dựng đứng cả lên, nhìn ta như nhìn kẻ thù giết cha. Thẩm Thâm thì cứ như không có chuyện gì. Sợ ta đi đường buồn chán, hắn còn đặc biệt cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ta, suốt dọc đường trò chuyện cùng ta. Thẩm Thâm: Đi ngang qua hồ Đại Kim rồi, muốn xem không? Ta: Say xe. Thẩm Thâm: Đằng kia hoàng hôn lặn, đẹp lắm. Ta: Buồn ngủ. Thẩm Thâm: Phía trước có con hoẵng ngốc kìa. Ta: Ồ. Cuộc trò chuyện này coi như kết thúc từ đây. Vậy mà hắn vẫn không bỏ cuộc. "Tiểu Lê, ta biết nàng cố ý chọc tức ta. Không sao, cứ để nàng hành hạ, dẫu có đánh gãy chân ta, ta cũng phải đi theo nàng..." Cuối cùng ta không nhịn được nữa, vén rèm xe lên: "Thẩm Thâm, nhớ kỹ lời huynh vừa nói đấy — đừng có tự vỗ mặt mình."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!