Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Chỉ trong vài ngày, danh tiếng "một mình một ngựa cưỡi ba người" của ta đã truyền khắp kinh thành. Hoàng thượng liên tiếp ban ba đạo thánh chỉ cho tổ phụ ta, khiển trách ông dạy cháu không nghiêm, dung túng cháu gái "đụng chạm" đến triều thần. Sớ tấu hồi đáp của tổ phụ chữ nào chữ nấy đều đẫm nước mắt: "Lão thần có đứa cháu gái này chính là quá hiếu thảo, cứ nhất định phải để lão thần bế được chắt trước khi nhắm mắt cơ!" Hoàng thượng nổi trận lôi đình, muốn tước bỏ phong hiệu của ta. Nhưng Bùi Hiển lúc này lại đứng ra phản đối: "Bệ hạ, thần cho rằng hành động của Sở Thiếu chủ thực chất là hành động trung hiếu lưỡng toàn, không những không nên phạt, mà còn nên biểu dương." Hoàng thượng gần như không tin vào tai mình: "Trung hiếu? Nàng ta chỗ nào mà dính dáng đến hai chữ đó?" Bùi Hiển mặt không biến sắc trích dẫn kinh điển: "Với nước, Bắc Sở có người kế nghiệp, biên cảnh có thể bảo đảm an định lâu dài. Với nhà, huyết mạch họ Khương được tiếp nối, hương hỏa không đến nỗi bị đứt đoạn. Chuyện đại cục vẹn toàn như thế này, chẳng lẽ không đáng được biểu dương sao?" Hoàng thượng tức đến mức vớ lấy nghiên mực ngự dụng ném qua: "Hoang đường! Đúng là hoang đường! Ngươi đường đường là Thừa tướng, bị người ta lừa sắc, không lấy đó làm nhục, lại lấy đó làm vinh!" Hoàng thượng từ khi sinh ra tới giờ chưa từng thấy nghẹn khuất như thế này... Muốn trị tội ta thì bị trọng thần bác lại. Muốn đưa Tấn Vương lên vị trí Thái tử thì cái hơi thở đó của Thái tử cứ thoi thóp mãi mà không dứt. Đáng giận hơn nữa là không chỉ Thái tử không chết, mà cả vị tổ phụ "bệnh nặng" của ta cũng không chịu chết. Cứ thế kéo dài suốt mấy tháng, còn cái bụng của ta thì ngày một to lên thấy rõ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!