Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Ta hiên ngang kéo con mồi đến trước mặt Hoàng thượng. Mọi người có mặt đều nhìn đến ngây cả người. Mười mấy tên thái giám nhỏ bận rộn hồi lâu mới kiểm kê xong chiến lợi phẩm của ta. "Bệ hạ, Sở Thiếu chủ tổng cộng săn được sáu trăm hai mươi con mồi, trong đó có năm mươi con mãnh thú... Phá vỡ kỷ lục thu săn của những năm trước." Nhưng Hoàng đế chẳng thèm quay đầu lại, chỉ lo lắng nhìn về phía cánh rừng xa xa: "Tấn Vương đâu? Sao vẫn chưa thấy về?" Ta thầm cười trong bụng. Tấn Vương sao? E là vẫn còn đang đi tìm ngựa của hắn đấy. Trời sẩm tối, các đội khác cũng lục tục trở về. Đám thái giám phụ trách kiểm kê bận rộn tối tăm mặt mũi. Trương công công tươi cười báo cáo với Hoàng thượng: "Bệ hạ, lần này các đội thể hiện đều rất tốt. Tần Tướng quân hai trăm con, Thái tử một trăm năm mươi con, Trịnh Quốc công một trăm con... Ngay cả Trần đại nhân vốn dĩ hay trắng tay, lần này cũng săn được hai con hoẵng. Nô tài cảm thấy đây chính là điềm lành từ trời cao, đúng lúc ứng với thiên mệnh của Bệ hạ..." Lời còn chưa dứt, từ xa bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. "Tấn Vương về rồi!" Hoàng thượng bật dậy khỏi long ngai, chỉ tay vào Trương công công: "Mau đi đếm xem Thụy Nhi săn được bao nhiêu!" Ta nhón chân nhìn nhìn, tốt bụng nhắc nhở: "Ái chà, việc gì phải phiền Trương công công đi đếm chứ? Thần đứng đây nhìn cũng rõ mà — Tấn Vương điện hạ, lần này trắng tay rồi nhé!" Câu này vừa thốt ra, toàn trường bỗng chốc im phăng phắc. Thẩm Thụy lảo đảo lao đến trước ngai vàng, giọng nói run rẩy: "Phụ hoàng! Con mồi của nhi thần... đều bị người ta cướp sạch rồi! Chắc chắn là do Khương Lê làm!" Ta xua tay liên tục: "Ấy, lời này không được nói bừa đâu nha — chứng cứ đâu?" Thẩm Thụy chỉ vào đống chiến lợi phẩm, mắt đỏ hoe đáng sợ: "Con lợn rừng có chỏm lông trắng kia, rõ ràng là của bản vương!" "Con hươu chột mắt kia, cũng là của bản vương!" "Cả con cáo có cái đuôi cực to kia nữa..." Hơ, trí nhớ cũng không tệ nhỉ. Ta giả bộ thông cảm thở dài: "Điện hạ, gặp chuyện như ngài thần nữ nghe thôi cũng thấy xót xa... Nhưng Bệ hạ đã sớm nói rồi — 'không luận phương pháp, người săn được nhiều con mồi nhất thắng'. Ngài nói xem có phải cái đạo lý này không?" Thẩm Thụy bị ta làm cho á khẩu, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc. Ngay lúc hắn sắp bùng nổ thì Hoàng thượng bỗng ho khẽ một tiếng, lắc đầu với hắn. Thẩm Thụy dần nới lỏng nắm đấm — ngay khi mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn bỗng quay người, vung cánh tay giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt Tô Vân đang đứng cạnh! "Đồ đàn bà ngu xuẩn! Cái chủ ý hay của cô đấy — cô tự mà đi mà dọn dẹp!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!