Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tổ phụ xách cổ áo lôi ta đến từ đường. Tội nghiệp ta chạy đường cả đêm, một miếng cháo cũng chưa kịp ăn đã phải quỳ phạt. Quỳ thì quỳ, nhưng khổ nỗi còn phải nghe hai lão già cãi nhau bên cạnh. Tổ phụ lôi xệch ngoại tổ phụ đến trước bài vị tổ tiên, chỉ vào mặt lão: "Lão già — xin lỗi họ đi!" Ngoại tổ phụ quay ngoắt đầu đi: "Tổ tiên nhà họ Khương mấy người thì liên quan quái gì đến ta?" Tổ phụ tức đến mức nói không thành tiếng: "Lão... lão làm hư cháu gái ta rồi! Đều là do lão xúi giục con bé ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta biết ngay thế nào cũng có chuyện mà!" Ngoại tổ phụ chống nạnh, hét tướng lên: "Hư chỗ nào? Ta là muốn con bé mở mang tầm mắt, kẻo lại giống mẹ nó, lụy tình vì một gã đàn ông mà sống dở chết dở!" Nhắc đến mẹ ta, khí thế của tổ phụ lập tức xìu xuống một nửa: "Thế... thế lão dù sao cũng là thần y, sao không dạy nó cách phòng tránh..." Ngoại tổ phụ vẻ mặt "cái này không trách ta được": "Ta có biết nó dám làm thật đâu?" Dừng một chút, lại cười hì hì bồi thêm một câu: "Với lại, thằng nhóc đó đẹp trai thật, cũng khó trách Tiểu Lê Tử không kiềm chế được..." "Lão cũng đừng lo hão, Tiểu Lê Tử trong lòng tự có tính toán, sớm đã đá gã mặt trắng đó rồi. Lão bỗng dưng nhặt được chắt trai, lại chẳng ai tranh giành, hời quá còn gì!" Sắc mặt tổ phụ dịu lại, quay đầu lườm ta: "Cắt đứt thật rồi? Không bao giờ gặp lại nữa?" Ta giơ hai ngón tay lên thề với trời: "Yên tâm, gặp lại hắn con là con chó!" Tổ phụ thông suốt xong thì cười ha hả, vừa cười vừa đẩy ngoại tổ phụ: "Còn đứng đần ra đấy làm gì, mau đi hầm gà đi!" Hả? Thế là... xong chuyện rồi? Hú vía, may mà tổ phụ không truy cứu cha đứa trẻ là ai. Ta thầm nghĩ: Nếu tổ phụ tranh giành cháu với Hoàng thượng, ai thắng chắc hơn? Lỡ như mà làm ầm lên, chẳng lẽ ta phải đối đầu trực tiếp với Thẩm Thâm? Tên đó nhìn có vẻ yếu nhớt, lúc đó có nên tha cho hắn một con đường sống không? Nhưng hắn lại dám bảo ta làm thiếp — đúng là đáng chết thật. Haizz, đàn ông đúng là cái giống phiền phức nhất. Đầu ta đau ong ong. Cuối cùng đành tự an ủi: Lo hão làm gì? Miễn là ta không đi kinh thành, không gặp Thẩm Thâm, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ êm xuôi sao? Đúng, chết cũng không đi kinh thành! Nghĩ vậy, người nhẹ nhõm hẳn. Bụng cũng bắt đầu kêu biểu tình — Tội lỗi quá, gần trưa rồi mà chưa có hạt cơm nào vào bụng. May mà canh gà đã hầm xong. Hương Nhi chạy lon ton bưng vào, mùi thơm nức mũi. "Thơm quá —" Ta vừa múc một thìa, chưa kịp đưa lên miệng thì nghe thấy bên ngoài có người báo: "Thái tử điện hạ giá lâm!" Tay ta run bắn, canh đổ hết lên người. Trời đánh, cái đồ chó này sao không thổ huyết chết luôn đi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!