Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ta cầm bút viết cho ba vị "người cũ" mỗi người một bức thư. Ánh trăng sáng đã chết bỗng dưng sống lại — chắc họ sẽ... vui đến mức nổ tung tại chỗ nhỉ? Thư gửi đi xong, ta bắt đầu thu dọn hành lý vào kinh. Cứ nghĩ đến việc phải đi cùng Thẩm Thâm suốt dọc đường là lòng lại bực không chịu nổi. Không biết có phải do tâm lý không mà dạo này cứ thấy buồn nôn. "Tiểu thư, phải tìm cách để Thái tử đi trước mới được." Hương Nhi sợ ta lộ tẩy, cuống cuồng chạy quanh phòng. Ta vỗ vai con bé, trong lòng đã có chủ ý: "Đơn giản, cứ giẫm mạnh lên 'vảy ngược' của hắn vài cái, ép hắn phải đi!" ... Ngày xuất phát, Thẩm Thâm thấy sau lưng ta là ba mươi xe hành lý, sắc mặt quả nhiên trầm xuống. "Trận thế của Thiếu chủ, e là ngay cả phụ hoàng ta cũng không bằng." Ta cứ coi như hắn đang khen ta. Nhấc chân lên, bước đi theo kiểu "ông trời là nhất", leo lên cỗ xe ngựa phô trương nhất. Còn không quên quay đầu dặn dò thị vệ của hắn: "Làm phiền các vị, canh giữ hành lý giúp ta cho kỹ." "Khương Lê —" Thẩm Thâm đi theo đến trước xe, định bước lên thì Hương Nhi nghiêng người cản lại, chặn đứng hắn. "Điện hạ, tiểu thư nhà chúng ta muốn ngủ rồi." "Ban ngày ban mặt ngủ cái gì?" "Tiểu thư nhà chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ nhiều một chút thì sao nào?" Giằng co nửa ngày, thấy Hương Nhi cứng như đá, Thẩm Thâm đành hầm hầm trở về xe ngựa của mình. Đoàn xe chậm rãi chuyển bánh. Ta thở phào nhẹ nhõm, vội kéo tay áo Hương Nhi: "Mau, lấy mận chua ra đây, càng chua càng tốt!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!