Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Ra khỏi cung, ta đi nhanh như bay, nhưng vẫn bị Thẩm Thâm đuổi kịp từ phía sau. Hắn ta túm lấy ta, lôi vào một con ngách vắng người: "Tiểu Lê, ta có chuyện nhất định phải nói với nàng." Ta không nhịn được mà trợn trắng mắt: "Có gì thì nói mau, đừng có lôi lôi kéo kéo." Thẩm Thâm vẻ mặt nghiêm trọng, hạ thấp giọng: "Cuộc tỷ thí thu săn đó là một cái bẫy... Phụ hoàng muốn nhân cơ hội này ép nàng gả cho Tấn Vương. Cách tốt nhất hiện giờ là nàng cáo bệnh để tránh đi. Ta có thuốc ở đây, ngay cả thái y cũng không chẩn ra được đâu!" Ta chẳng thèm suy nghĩ mà lắc đầu: "Thôi đi, ta ấy mà — xưa nay chỉ thích đối đầu trực diện." Nói xong, ta đẩy hắn ta sang một bên: "Chó ngoan không chắn đường!" Dứt lời liền co giò chạy thẳng ra ngoài cửa cung. Thẩm Thâm vẫn đuổi theo sau không buông, vừa gấp gáp vừa tức giận: "Nàng điên rồi sao? Đây là kinh thành, không phải là nơi Bắc Sở để nàng muốn làm gì thì làm! Vì ta mà nhẫn nhịn một chút không được sao? Ta đâu có bảo là không cưới nàng!" Lêu lêu, người muốn cưới ta xếp hàng dài dằng dặc, ai thèm ngươi chứ? ... Đêm hôm đó, ta vừa nằm xuống thì nghe thấy trên cửa sổ vang lên hai tiếng "cộc cộc" nhẹ nhàng. Khóe môi ta nhếch lên, đứng dậy đẩy cửa sổ ra — Chỉ thấy trên bậu cửa sổ đang có một thiếu niên bám lấy, đôi mắt tròn xoe, nhìn ta đầy ủy khuất. Cái bộ dạng đó, hệt như một chú chó nhỏ bị dầm mưa. Lòng ta mềm nhũn, đưa tay xoa xoa mặt cậu ta: "Sao lại cái bộ dạng đáng thương thế này, ai bắt nạt ngươi à?" Bị ta hỏi vậy, vành mắt hắn ta đỏ hoe: "Tại sao tỷ tỷ không đến gặp ta... Có phải là quên ta rồi không?" "Làm gì có chuyện đó, tỷ vừa vào thành đã bị xách cổ vào cung rồi." Ta nhẹ giọng giải thích. Hắn ta buồn bã cúi đầu: "Nhưng tỷ tỷ đã gặp hai gã... đàn ông già đó rồi." Hả? Bị phát hiện rồi sao? Ta đưa tay lau giọt nước mắt vương nơi khóe mắt hắn ta: "Đó là vì — thứ tốt nhất luôn phải để lại sau cùng." Thiếu niên nghe xong, đôi mắt sáng rực lên, vội vàng gật đầu: "Đúng thế, ta mới là quan trọng nhất." Ta thực sự buồn ngủ rũ rượi, không nhịn được ngáp một cái. Cậu ta lập tức hiểu ý: "Tỷ tỷ buồn ngủ rồi sao?" Lời còn chưa dứt, cậu ta đã nhanh nhẹn nhảy vào phòng, vừa cởi áo ngoài vừa tự nhiên đi về phía giường ta: "Kinh thành đêm về lạnh lắm, ta sưởi ấm chăn cho tỷ tỷ. Trước khi tới ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi..." Thấy ta không nói gì, cậu ta khẽ kéo tay ta: "Tỷ tỷ yên tâm, trước khi trời sáng ta sẽ đi ngay, tuyệt đối không gây rắc rối cho tỷ..." Một chú cún con ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như thế này, ai mà nỡ từ chối chứ? Ta thuận thế tựa vào lòng cậu ta, lầm bầm: "Được rồi... buồn ngủ quá, bế ta qua đó đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!