Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Chớp mắt đã đến ngày thu săn. Trên bãi săn cờ xí rợp trời, các đội tham gia đội nào đội nấy tinh thần hăng hái. Trong đó nổi bật nhất chính là đội của Tấn Vương — nhà khác nhiều nhất cũng chỉ mười người, nhưng sau lưng hắn thì người đứng đen kịt, ít nhất cũng phải cả trăm người! Hoàng thượng quan sát toàn trường, lớn tiếng nói: "Cuộc đi săn lần này là thi đấu đồng đội — đội nào săn được nhiều con mồi nhất, đội đó thắng!" Ta suýt chút nữa thì cười vì tức, giơ tay chỉ thẳng về phía Tấn Vương: "Bệ hạ, đã là thi đấu đồng đội thì số người của các đội chẳng phải nên bằng nhau sao? Nếu không thì thi cái gì, thi xem nhà ai đông người hơn ạ?" Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống, đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: "Trẫm đã nói rồi, không luận phương pháp, không luận số người! Chỉ cần săn được nhiều con mồi nhất chính là người thắng!" Ta định phân bua thêm, nhưng Tấn Vương phi vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Bản phi trái lại muốn thỉnh giáo Sở Thiếu chủ một câu —" giọng nàng ta mang theo tia mỉa mai nhàn nhạt, "Chẳng lẽ quân Bắc Sở ra chiến trường còn có thể ngăn cản quân địch, không cho bọn chúng huy động thêm người sao?" Hơ, Tô Vân. Thú vị đấy. Ta xua tay, thản nhiên đáp: "Thế thì... đương nhiên là không thể rồi." Nói xong ta chẳng thèm nói thêm lời nào, thúc ngựa xông thẳng vào trong rừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!