Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ta vội vàng thay bộ quần áo khác rồi chạy ra sảnh ngoài. Đập vào mắt là Thẩm Thâm đang bưng trà, trò chuyện bâng quơ với tổ phụ ta. "Vương gia dạo này sức khỏe đã khá hơn chưa? Phụ hoàng trong lòng luôn nhớ mong ngài..." Hừ, khéo diễn thật! Còn biết diễn hơn cả ông bố Hoàng đế của hắn. Hoàng đế nhớ mong tổ phụ ta? Nhổ vào, sau lưng chắc rủa thầm không biết bao nhiêu câu "lão già không chịu chết". Nhưng tổ phụ ta còn cao tay hơn — cái người vừa nãy còn tay không bóp gãy cổ gà, bỗng dưng héo rũ luôn?! Chỉ thấy ông ho sù sụ, bộ dạng như sắp tắt thở đến nơi. Ta phối hợp tiến lên vuốt ngực cho ông: "Sao người lại tự ý ra ngoài thế này? Đại phu chẳng phải bảo phải nằm giường sao?" Tổ phụ nghe xong, ho càng dữ dội hơn: "Khụ, khụ khụ... Thái tử thân hành đến đây, lão phu sao dám..." "Còn cố chấp! Bệnh thành thế này rồi còn không vào trong nằm?" Ta vừa sai người đi mời đại phu, vừa dìu tổ phụ đi vào hậu viện. Đi được vài bước, không quên quay đầu lại nặn ra một nụ cười giả tạo với Thẩm Thâm: "Điện hạ, thật không khéo, tổ phụ như thế này thật sự không tiện tiếp khách, hay là... người để dịp khác hãy quay lại?" Nói xong không nhịn được, lườm hắn một cái cháy mắt. Ý tứ đủ rõ ràng rồi chứ? Biết điều thì biến lẹ đi. Thẩm Thâm hiểu ý, nhưng hắn không những không đi, mà còn mặt dày bám theo. "Vương gia bệnh nặng như vậy, có cần giúp đỡ gì không?" Nói rồi hắn còn đưa tay ra ngăn lại. "Đừng đừng đừng!" Ta dẫm mạnh lên mũi ủng của hắn, nghiến răng nhắc nhở: "Điện hạ nhìn thân thể cũng chẳng khỏe khoắn gì, lỡ như lây bệnh thì không tốt đâu... Người mau về đi." Nói xong, ta còn dùng sức nghiền thêm mấy cái. Thẩm Thâm đau đến nảy người, mặt trắng bệch giải thích: "Khương... Khương cô nương đừng hiểu lầm —" Hắn kéo ta sang một bên, từ trong tay áo lấy ra một cuộn mật chỉ: "Ta hôm nay đến là để truyền chỉ." "Phụ hoàng đã chuẩn bị phong tước cho Vương gia, sau này nàng chính là Bắc Sở Thiếu chủ..." "Điều kiện là nàng phải về kinh diện thánh tạ ơn." Thẩm Thâm khựng lại, trong mắt loé lên tia thâm trầm: "Ta ba ngày sau sẽ khởi hành, Sở Thiếu chủ — hãy đi cùng ta luôn đi." Về kinh? Lại còn đi cùng Thẩm Thâm?! Ông nội ơi... người hại chết con rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!